Đột nhiên, trong lỗ tai truyền tới một giọng đàn ông quen thuộc, hình
như là cách cô một khoảng cách, ở một nơi không xa, giọng nói đó rất vội
vàng nóng nảy kêu lên, "Cô chạy cái gì mà chạy, có chuyện gấp như vậy
sao, đi qua đường còn nói chuyện điện thoại, cô mà có bị đụng chết cũng
đưng tìm tôi nhé!"
Lục Duật Kiêu nghe được câu nói kia, lại càng cau mày, "Đừng có chạy
lung tung, lúc băng qua đường không nên gọi điện thoại di động chứ!"
Bước chân Cố Tử Mạt nhanh hơn, trog giọng nói trong trẻo lại kèm theo
hơi thở gấp hơn nữa, "Em. . . . . . Em không thể không chạy, không chạy thì
em sẽ không gặp được anh ——"
Tiếng thở dốc liên tục, ở giữa xen lẫn tiếng bước chân, lại càng thêm
huyên náo.
"Két ——" , tiếng bánh xe trượt lên mặt đường bén nhọn chói tai, mang
theo cả tiếng phanh xe khiến da đầu cũng phải tê dại giống như từ phía
chân trời quét qua, trực tiếp truyền qua ống nghe điện thoại, truyền vào
trong tai người đàn ông, kích thích màng nhĩ của người đàn ông.
"A!" Cố Tử Mạt thất thanh kêu to một tiếng.
‘ bùm ’ một tiếng, có tiếng ầm của một vật cứng gì đó dùng sức rất lớn
đụng vào một vật khác, trong lỗ tai chính là một hồi âm thanh "ầm ầm bịch
bịch phang", hẳn là tiếng điện thoại di động rơi xuống mặt đất.
Chân mày người đàn ông nhanh chóng vặn lên, trong đôi mắt đen lập tức
căng lên, "Cố Tử Mạt?"
Không ai trả lời!
Trả lời anh, chỉ có những âm thanh khả nghi kia.