Trong lỗ tai lại vang lên giọng nói lo lắng của cô ấy, cô ấy nói, "Em
không thể không chạy được, không chạy thì em sẽ không gặp được anh nữa
——"
Cô ấy muốn gặp anh như vậy, nhưng anh lại vẫn cứ đứng ở chỗ này!
Cứ suy đi nghĩ lại điều này, anh lại bắt đầu hận bản thân.
Có chút chuyện xưa còn chưa nói, chẳng lẽ sẽ dùng loại phương thức này
kết thúc phần sau của chuyện xưa? !
Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng thon dài của người đàn ông lại càng
thêm cô đơn hiu quạnh, anh thử xê dịch cánh tay, giương mắt nhìn về phía
tầng 11 của toàn nhà phía kia, ánh mắt trong nháy mắt giật mình.
Bỗng dưng, hình như anh nghĩ đến điều gì, ngón tay run lên, lập tức lại
gọi một cuộc điện thoại, "Theo dõi Cố Trinh Trinh! Nhìn chòng chọc!"
Đầu kia có người đồng ý, anh vì chờ một cái tin tức khác, liền kết thúc
ngay cuộc trò chuyện này, gần như cùng lúc với lúc anh cúp điện thoại, thì
có một số điện thoại gọi tới.
Hiển thị gọi tới —— Kiều Tử Hoài.
Ngón tay của anh lạnh lẽo, chạm lên màn hình cũng lạnh như băng, cùng
lúc với việc nhận điện thoại, anh gần như cũng ngưng thở.
"Xin chào ông, có một cô gái. . . . . ." Một giọng nói khách khí xa lạ từ
đầu kia truyền đến