mâu thuẫn với chị, chị cũng thấy đấy, em còn muốn rót trà cho người yêu
của em nữa đây."
Cố Tử Mạt không để ý tới cô ta, vượt qua Cố Trinh Trinh, lửng thững đi
về phía phòng khách.
Cố Trinh Trinh thấy thế, nóng nảy, vội vàng chạy chậm đuổi theo, không
muốn tụt lại phía sau.
Cố phu nhân đang ngồi đó với ‘ Lục Duật Kiêu ’, vừa thấy Cố Trinh
Trinh, liền sử một ánh mắt về phía Cố Trinh Trinh, giống như buồn bực lại
oán giận cưng chiều nói, "Con gái, sao lại đi lâu như vậy, Lục thiếu còn
đang chờ ly trà của con đâu, còn không nhanh lên!"
Cố Trinh Trinh là cỡ nào thông minh, bước nhanh hơn, cúi người cầm ly
trà lên, rót trà cho ‘ Lục Duật Kiêu ’, sau đó hai tay nâng đến tầm tay của ‘
Lục Duật Kiêu ’, nhỏ nhẹ nói, "Lục thiếu, uống thử đi."
‘ Lục Duật Kiêu ’ nhận lấy, nhưng sắc mặt nặng nề, cũng không nói gì.
Cố Tử Mạt nhìn mọi việc trước mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường,
người đàn ông này, tối hôm qua anh anh em em với Cố Trinh Trinh, sáng
nay lại tới nhà họ Cố, hơn nữa còn giấu cô, thật quá đáng giận.
Cô nhớ lại, hình ảnh anh chăm sóc cô ở nhà Đại Thiến, mũi lại một trận
chua xót, trong lòng cô lại càng chua xót, hơi khó chịu đưa mắt lên, giả bộ
nhìn về phía căn phòng của mình ở trên lầu.
Cố phu nhân lại thấy cô nhìn lên phòng mất hồn, cho rằng cô lưu luyến
gia đình, lại bước đến gần, không biết xấu hổ tự khoe khoang nói, "Tử Mạt
về đấy à, mẹ đã nói rồi, ngày đó mẹ lấy tình cảm để cảm động con dùng lý
lẽ nói rõ ràng , con cũng không thể không trở về chứ."