Cố Tử Mạt không thèm để ý đến Cố phu nhân, ánh mắt sắc bén nhìn lướt
qua ba người trong phòng khách, đi thẳng đến trước mặt ‘ Lục Duật Kiêu ’,
đưa tay ra lia nhanh cốc trà Cố Trinh Trinh vừa rót thêm cho anh, trừng mắt
nói: " Tôi cũng phải buồn bực thay anh, Hoàn béo Yến gầy, lựa chọn một
cái, cũng đủ phiền toái rồi."
Người đàn ông bật cười, anh tự nhiên gác chân lên nhau, tựa vào tấm
đệm lót trên ghế sô pha, nắng ban mai chiếu vào, một nửa gương mặt của
chìm trong ánh sáng màu vàng nhạt, mái tóc đen ngắn ngủn có vẻ hơi lộn
xộn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mỹ cảm, hốc mắt sâu, đường cong
hoàn mỹ của chiếc cằm, hình dáng góc cạnh rõ ràng, kết hợp với khóe môi
đang cong lên của anh, ở trong nắng sớm mai như này, có vẻ cực kỳ mị
hoặc.
Anh cười, anh thực sự buồn cười.
Một mặt, người con gái trước mắt này, ngày hôm qua lỡ hẹn, lại khiêu vũ
uống rượu cùng với một người đàn ông không rõ lai lịch, sau khi nhận lại
điện thoại, không hề giải thích với anh một câu nào, lại hùng hồn đến chế
nhạo anh như vậy!
Anh vô tội biết bao, lần đầu tiên nếm thử mùi vị bị oan uổng, thật đúng
là không dễ chịu, đây là nụ cười đầu tiên —— cười khổ.
Nhưng mặt khác, những lời châm chọc của cô gái này, hình như cũng
đang ghen, anh rất hưởng thụ loại cảm giác này, thật không tệ, đây chính là
nụ cười thứ hai —— hài lòng.
Anh cứ thoải mái tựa vào ghế sô pha như vậy, không nhúc nhích quan sát
bước tiếp theo của cô.
"Chị, trong lòng Lục thiếu đối với chị thủy chung như một, làm sao anh
ấy có thể đi tìm những oanh oanh yến yến khác đâu, sợ là trong chuyện này
có hiểu lầm thôi, hoặc là nói, lúc này chị đã hơi đa nghi rồi?" Nói xong, cô