Cô cũng không để điều này ở trong lòng, cũng không nhìn Cố Trinh
Trinh nữa, kéo tay ‘ Lục Duật Kiêu ’ đi ra ngoài, cô bước đi vội vã, đi rất
nhanh, rất nhanh liền ra khỏi cửa nhà họ Cố, hai người ngồi lên xe, cô nhìn
chiếc nhẫn đơn giản trên tay cô, không nhịn được liền nhíu nhíu mày.
Cố Trinh Trinh bị đả kích đến mức cả người xụi lơ, thật sự vượt quá dự
liệu của cô, Cố Trinh Trinh muốn giành đồ của cô, đúng vậy, không giật
được đồ, sẽ rất đau lòng, điều này cũng không sai, nhưng vẫn không đến
mức đau lòng như vậy!
Chẳng lẽ, Cố Trinh Trinh thật sự có tình cảm với ‘ Lục Duật Kiêu ’, kỳ
quái, ‘ Lục Duật Kiêu ’ không quyền không thế lại không có tài, ngay cả
nhẫn cầu hôn cũng mộc mạc như vậy, người hám giàu như Cố Trinh Trinh,
thế nhưng lại yêu hận khó bỏ đối với ‘ Lục Duật Kiêu ’ như vậy? !
Người đàn ông chú ý tới ánh mắt của cô, cho là cô không hài lòng với
chiếc nhẫn, vội vàng cầm tay trái của cô, thẳng thắn ranh mãnh nói: " Nếu
như không hài lòng với chiếc nhẫn, chúng ta có thể đổi, nhưng sau này, em
cũng đừng hối hận nhé."
Cố Tử Mạt yên lặng nhìn người đàn ông, trong đôi mắt sâu thẳm của
người đàn ông có thứ gì đó, trong lời nói cũng có ý gì khác, cô không khỏi
rút tay ra, gỡ chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của mình xuống, nghiêm túc
suy nghĩ tới chiếc nhẫn cầu hôn này.
Tạo hình chỉnh thể của chiếc nhẫn là theo phong cách cổ xưa, vừa nhìn
đã có thể nhận ra, chiếc nhẫn này có cảm giác đã có từ rất nhiều năm rồi,
hoa văn ở trên chiếc nhẫn rất khác biệt, giống như đồ đằng, cô xoay xoay,
nhìn thấy mặt trong của chiếc nhẫn, có một bông hoa giống như chữ ‘L’, cô
nghi hoặc, suy đoán có phải ý nghĩa ‘love’ hay không.
Giữ chiếc nhẫn ở giữa ngón tay, lại nhìn người đàn ông, anh vẫn ý vị sâu
xa nhìn cô như cũ, chuyên chú mà nghiêm túc, cô thấy anh như vậy, thì nổi