lên ý muốn đùa giỡn.
Mở cửa sổ xe ra, ngồi chếch sang dựa vào bên cạnh cửa xe, liền nói, "Em
không hối hận, mọi người đều nói, không có kim cương thì không gọi là
chiếc nhẫn, em muốn đổi cái mới, cái này trực tiếp vứt bỏ." Nói xong, cô
giả vờ như muốn ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ.
Người đàn ông vừa thấy, cuống quít cầm tay của cô, ngăn cô lại, "Đừng
ném."
Tay nhỏ bé của cô nắm chặt, thể hiện rõ là sẽ không cho anh, "Dùng
nhẫn kim cương để đổi! Thật ra thì bình thường em cũng rất thông tình đạt
lý, nhưng hôn nhân là chuyện lớn, không thể qua loa được, em không chấp
nhận như vậy, anh hãy nghĩ biện pháp, đổi cho em một chiếc nhẫn kim
cương thôi."
Người đàn ông bị cô làm cho dở khóc dở cười, không thể làm gì khác
hơn là xin tha thỏa hiệp, "Lấy cũ thay mới, cũ cho anh, anh bảo đảm thay
cái mới cho em." Lúc đang nói, anh còn khẩn trương nắm tay của cô, chỉ sợ
một khi cô hưng phấn lên, sẽ vứt chiếc nhẫn ra ngoài.
Cố Tử Mạt nghiêng đầu đi, thể hiện tính tình chỉ chú trọng bề ngoài,
"Anh có biết anh đã làm sai rồi hay không, em không để ý đến anh nữa!"
Người đàn ông bắt được vạt áo lại gặp phải khuỷu tay, từ lúc sinh ra đến
giờ chưa từng gặp phải tình huống khó xử hoang mang như vậy, anh làm
sai chuyện gì chứ?
Nói rõ ràng chuyện đó? Chẳng lẽ, cung khai toàn bộ những gì có liên
quan, hình ảnh một lần? !
Cố Tử Mạt len lén quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông đang cau mày,
vẻ mặt khổ não, người đàn ông này, luôn luôn trầm tĩnh như nước, vào lúc