"Anh có thể được không?" Ở đó có hai người phụ nữa, người đàn ông
này đi vào đúng là không phải chuyện đùa đâu, người đàn ông này, có thể
đối phó với Cố phu nhân cùng Cố Trinh Trinh chứ? Cô thật sự hoài nghi.
Người đàn ông chau mày, ấn cô đến trước bàn trang điểm, nhìn gương
mặt trong gương, cười nói, "Em yên tâm ở đây chờ anh, thuận tiện sửa sang
lại dáng vẻ của mình."
"Dáng vẻ? Nhanh như vậy anh đã ghét bỏ em rồi?" Lực chú ý của cô bị
hai chữ này dời đi ngay lập tức, phụ nữ trời sinh nhạy cảm đối với hai chữ
này, theo bản năng liền vỗ vỗ lên gương mặt, nhìn vào trong gương.
Cô gái trong gương, da trắng nõn nhưng không sáng, sắc mặt cũng
không tốt, thậm chí môi còn hơi trắng bệch, cơ thể được bao bọc bởi chiếc
áo sơ mi trắn có vẻ vô cùng yếu đuối, bộ dáng này, thật sự không thích hợp
đi chụp hình đám cưới.
Mà xem xét lại đến người đàn ông ở bên cạnh này, ăn mặc đẹp đẽ mà kỹ
lưỡng, để cho anh khi giơ tay nhấc chân, hoàn toàn có khí chất uy nghi của
một người có địa vị cao quý, ngay cả mỗi đường còn trên cơ thể cũng lộ ra
khí chất vô cùng ưu nhã cùng cao quý.
Mặc dù cô biết rõ, anh không phải cái loại địa vị cao quý đó, cô vẫn
dùng những từ ngữ này để hình dung về anh, trừ những từ đó ra, cô sợ rằng
không tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn nữa.
Xuyên thấu qua một cái gương trang điểm nho nhỏ, phong thái của anh
cũng vô cùng thanh nhã, mà cô ——
Hai dáng vẻ đối lập, cô quả thật là không đất dung thân, cô ngượng
ngùng, cúi thấp đầu, khoát tay một cái nói, "Vậy anh đi đi, em. . . . . . Em
sửa sang lại dáng vẻ một chút." Ai, vừa rồi ở trước mặt người đàn ông này
còn cảm thấy ưu việt, lại bởi vì hình ảnh không ổn này mà biến mất hầu
như không còn rồi.