Người đàn ông đè lên bả vai của cô, cúi đầu, lưu lại một nụ hôn nhẹ ở
bên tai cô, "Chờ anh." Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt giống như là một
khối nam châm, lại lộ ra một sự thâm thúy êm tai trời sinh.
"Nha. . . . . . Tốt."
Khi anh buông bả vai của cô ra, cô cũng đứng dậy, đưa anh ra cửa, tiễn
anh thẳng ra đến tận cửa, giống như là người vợ mới cưới tiễn chồng đi làm
vậy .
Người đàn ông hình như cũng bị cái không khí giống như thật này lây
nhiễm, trước khi rời đi, còn cố ý hôn tạm biệt với cô nữa.
Cô nhìn người đàn ông rời đi, không nhịn được dùng ngón tay cọ cọ lên
môi của mình, nghĩ thầm, gần đây hai người có phải hôn nhiều lần hơn
không?
Cô quay người vào trong phòng, cũng không vội vã trang điểm, mà đi
tìm chứng minh thư trước, không có giấy chứng nhận, cô có đẹp đến mấy,
những nhân viên làm công việc đăng ký kết hôn cũng không làm cho cô!
Cô lật đi lật lại túi xách, sao trong ví lại không có chứng minh thứ chứ?
Rõ ràng là cô để ở trong này, làm sao lại không tìm thấy? Càng vội càng
loạn, cô đổ hết mọi thứ trong túi xách ra, kết quả tìm ba lần, cũng không
thấy hình bóng của chứng minh thư đâu.
Lòng cô nóng như lửa đốt, nắm chặt da đầu đi đi lại lại ở trong phòng,
làm sao cũng không hiểu được lý do, rõ ràng cô đặt ở trong ví mà!
Lộn xộn, lục tìm hết các ngăn kéo và hộp ở trong phòng một lần, vẫn
không tìm thấy, không hề có bóng dáng!
Cô tức giận thở hổn hển, chán nản nắm tóc ngồi ở trên giường, hiện tại
thật đáng buồn cười, hộ khẩu còn chưa cầm được, trái lại chứng minh thư