"Chứng —— minh —— thư? !" Cô cả kinh quay đầu lại, vội vàng mở
túi xách của Đại Thiến, thực sự có rồi.
Hữu Kinh Vô Hiểm, sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng cô cũng hoàn
thành nhiệm vụ số một rồi, còn một nhiệm vụ khác là sửa sang lại dung
nhan, vẫn là giao cho Đại Thiến thôi, nhếch lên một nụ cười, "Đại Thiến,
có một chuyện, mình cảm thấy mình nhất định phải khai báo với cậu."
. . . . . .
Cố Tử Mạt thay quần áo xong, lúc bước từ trong phòng ra, liền nghe thấy
ở bên ngoài Địa Thiến đang giảng đạo lý cho ‘ Lục Duật Kiêu ’.
"Về sau ít trêu hoa ghẹo nguyệt, nhất định phải toàn tâm toàn ý, có bài
học của Hà Ân Chính ở phía trước rồi, anh cũng đừng có giẫm lên vết xe
đổ khiến cho cậu ấy đau lòng đấy." Đại Thiến nghênh chân, một vẻ ‘ tôi là
người nhà mẹ đẻ của Cố Tử Mạt ’.
Người đàn ông mặt mày cong cong, đối với những lời Đại Thiến nói,
nhất nhất đồng ý, nhưng mà giọng nói của anh vừa thấp vừa trầm, Cố Tử
Mạt đứng cách có một khoảng cách, cũng không nghe rõ.
"Vậy thì tốt, còn nữa, sau khi kết hôn, không nên tùy tiện đi xách túi cho
người phụ nữ khác mua hàng đâu, lần trước Tử Mạt nhìn thấy hai người
như vậy, mũi miệng cũng tức đến méo lệch hết rồi, có thể đến bây giờ anh
cũng chưa lĩnh giáo qua tính cách chân thật của cậu ấy đâu, nếu cậu ấy nổi
giận nên, thì thật sự rất mạnh mẽ đấy." Đại Thiến nhắc lại chuyện cũ, dặn
đi dặn lại.
Đại Thiến nói, chính là lần mà Cố Tử Mạt gặp anh đi dạo phố cũng một
cô gái xinh đẹp lẳng lơ, tức giận đến mức đổ cà phê xuống đó.
Đối với Cố Tử Mạt, thì đây quả thực là một chuyện xấu hổ, nhớ lại
chuyện cũ mà kinh, Cố Tử Mạt cũng cảm thấy mất mặt, Đại Thiến lại nói