Người đàn ông nhìn thấy trên mặt cô gái biểu hiện vẻ thạn thùng, nụ
cười trên mặt lại càng thêm rõ ràng, anh bước tới, cúi người ghé môi vào
sát bên tai của cô, nói thật nhỏ, "Rất đẹp, dáng vẻ này, cũng rất đẹp nữa."
Đúng là một cái cúi đầu rất ôn nhu, có vài thứ, thật đúng là cực hạn.
Nghe người đàn ông khích lệ, cơ thể cô bỗng giật mình một cái, nói
không kích động đều là giả, cẩn thận cắn cắn môi, không dám nói quanh
co, chỉ sợ bại lộ suy nghĩ thật của mình.
Đại Thiến nhìn hai người qua lại lẫn nhau, vỗ tay từ xa, từ từ bước về
phía bọn họ, lại không nhịn được chậc chậc, "Bộ váy đơn giản nhất, trang
sức trân châu rẻ tiền nhất, vốn là một tác phẩm rất thất bại, nhưng mặc ở
trên người cậu, thật đúng là không giống như vậy nữa rồi."
Đợi cô đi tới, liền ra vẻ đi quanh Cố Tử Mạt hai vòng, cuối cùng, ánh
mắt hà khắc quanh quẩn trên chân Cố Tử Mạt, không nhịn được lắc đầu
giọng mỉa mai nói, "Cô dâu mới của chúng ta ngay cả giầy cũng không
thay, cứ như vậy mà chạy ra ngoài, đây là vội vàng gặp chồng sao."
"Đâu có?" Cố Tử Mạt lên tiếng phản bác, trọn mắt lên trừng Đại Thiến.
Đại Thiến trừng lại cô, "Mắt của cô dâu mới khá to, không cần trợn mắt
cũng rất to rồi, lúc chụp ảnh kết hôn cũng không cần trừng mắt đâu, cứ mở
mắt bình thường là được."
"Được rồi, xin vâng theo lời dạy bảo của cậu." Cô xấu hổ, Đại Thiến vừa
mở miệng là một tiếng chú rể mới cô dâu mới, khiến cô rất thẹn thùng.
"Vậy là tốt, cậu chờ chút, bây giờ mình đi tìm cho cậu một đôi giày phù
hợp." Đại Thiến nói xong, đã xoay người đi vào phòng đựng đồ.