Cô cảm giác, mình và người đàn ông này còn chưa thân mật đến mức độ
đó, nếu như quan hệ đột nhiên tiến quá nhanh, nhất định cô sẽ không chịu
nổi , giữa trai gái, vẫn nên phát triển từ từ mới tốt.
Cũng giống như điều hương vậy, phải để các loại hương thơm dần dần
dung hợp lại với nhau, cuối cùng mới tản mát ra mùi thơm, mới càng có thể
kéo dài hơn, lại càng xâm nhập lòng người hơn nữa.
Nghĩ tới đây, cô lại không tự chủ nhìn về phía người đàn ông, lại thấy ý
cười trong mắt anh, vẫn đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy nhu tình, có
suy xét, có tìm kiếm.
Cô hơi quay đầu đi như trốn tránh, ngồi ngay lên chiếc ghế nhỏ bên
cạnh, để giày cao gót xuống bên cạnh chân mình, chuẩn bị tự mình dổi
giày, phía trước có bóng đen đang tiến tới gần, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy
người đàn ông khom lưng xuống, cô chưa phản ứng lại kịp, chân của cô đã
nằm ở trong lòng bàn tay anh rồi.
Gần như là phản xạ rụt chân về phía sau, nhưng không ngờ, người đàn
ông lại càng nhanh hơn cô, bàn tay đè chân của cô lại, một cái tay thì vòng
qua chân của cô, lấy giày cao gót ở bên cạnh, "Đừng động, để anh làm."
Tron lòng Cố Tử Mạt hít vào một hơi, nín thở, cúi đầu nhìn tay của anh
nhẹ nhàng nâng gót chân của mình lên, rồi sau đó, nhẹ nhàng di chuyển,
nâng gót chân của cô , đã biến thành giày của cô rồi.
Nửa quỳ, một gối gần như chạm đất, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hình
như rất vui vì đi giày cho cô vậy.
Anh cẩn thận thỏa đáng, cô đều xem ở trong mắt, ghi nhớ ở trong lòng,
nói không cảm động là giả, loại không khí an hòa này, cũng lây nhiễm sang
Đại Thiến.