"Vỗ tay vỗ tay, cô dâu mới thật hạnh phúc." Đại Thiến vỗ tay, lại càng
khuếch đại không khí lên.
Cố Tử Mạt thấy cả hai chân đều đã đi xong giày cao gót, khóe môi nâng
lên một nụ cười mát rượi, mặc cho anh đỡ mình đứng dậy, lần này đổi
thành cô chủ động, cô tiến lên, cầm tay của anh, nhẹ nhàng hôn một cái vào
tai của anh, "Cám ơn anh."
Nếu như người khác không chú ý, còn tưởng rằng cô chỉ đơn thuần ghé
tai nói cảm ơn, nhưng lần này, cô lại rất chủ động rồi.
Tất nhiên người đàn ông cung biết lần này thật khó có được, nụ hôn vừa
trôi qua, khóe môi của anh đã nở nụ cười, nhẹ nhàng cúi người, trịnh trọng
hôn một cái trên trán cô.
Tất cả đều chuẩn bị xong, lúc bọn họ chuẩn bị bước ra cửa, cả người Cố
Tử Mạt lại bị Đại Thiến kéo đi, hơn nữa còn bị kéo thẳng tới chân tường.
Cố Tử Mạt đối diện với sự khác thường của Đại Thiến, liên tục vỗ trán.
Đại Thiến dùng sức lay lay cô, không để cho cô tránh ra, kiêng dè nhìn ‘
Lục Duật Kiêu’, rất phòng bị nói: " Cậu đều nghĩ rõ ràng rồi chứ? Cậu đã
nghĩ kỹ rồi chứ? Cậu thật sự đã suy nghĩ rõ ràng rồi chứ?"
Ba câu hỏi, giọng điệu một câu so với một câu càng mạnh mẽ hơn.
Gương mặt của cô là không thể tưởng tượng nổi, rất là bất đắc dĩ nói,
"Vừa rồi cậu hết sức tác hợp cho bọn mình như vậy, sao bây giờ lại náo
loạn là thế nào? Cho dù là gậy đánh uyên ương, hiện tại cũng không kịp
nữa rồi."
Đại Thiến lại kéo cô xuống một cái nói: " Mình quan sát đi quan sát lại
anh ta rồi, cảm thấy quả thật anh ta cũng không tệ, nhưng vừa rồi, đột nhiên
mình lại cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ! Cậu xem đi, một người đàn ông,