"Mình lấy chính là bản thân anh ấy, mà không phải thân phận của anh ấy,
căn bản mình cũng không để ý anh ấy có rõ lai lịch hay không." Cố Tử Mạt
quật cường nhìn về phía Đại Thiến, cho cô một câu trả lời rất kiên quyết.
Từ lúc ‘ Lục Duật Kiêu ’ quỳ xuống cầu hôn cô, cô cũng đã hạ quyết tâm
rồi, cô tin anh!
Nghi ngơ rất đả thương người, cô chỉ vì một bóng lưng mơ hồ, đã nghi
ngờ anh cấu kết với Cố Trinh Trinh, quả thực quá sai lầm rồi, ăn một lần lại
nhận được một bài học, cô cũng phải cảm tạ lần hiểu lầm này.
Đại Thiến nhìn Cố Tử Mạt hết sức nghiêm túc, thậm chí ánh mắt còn rất
tích cực, rốt cuộc cũng nản lòng không kiên trì nữa, "Cậu thật sự tin tưởng
anh ta như vậy?" Cô rất sợ bạn tốt bị tổn thương lần nữa, cho nên lòng nghi
ngờ quá nhiều.
Cố Tử Mạt nặng nề gật đầu với cô, "Đúng, ngoại trừ thân phận của anh
ấy hơi bí ẩn ra, những gì anh ấy thể hiện trước mặt mình, toàn bộ đều là
thật, mình có thể cảm nhận được! Đại Thiến, mình tin tưởng cậu cũng có
thể nhìn ra anh ấy đối với mình rất tốt, chẳng qua vì anh ấy biểu hiện quá
tốt, cho nên cậu mới nghi ngờ anh ấy, trở nên không tin anh ấy, nhưng, cậu
hãy nhắm mắt lại thử suy nghĩ một chút, có phải nội tâm vẫn muốn tin anh
ấy hay không? Mình tin anh ấy, cậu cũng tin tưởng mình một lần đi."
Những lời này, toàn bộ đều là những lời xuất phát từ nội tâm của cô.
Trong cái xã hội này, người càng ngày càng xa lạ với nhau, bởi vì sợ bị
tổn thương, cho nên không muốn tin tưởng người khác một cách dễ dàng,
cô cũng vẫn luôn bị hãm sâu trong cái mê cung này, mà vì sự xuất hiện của
người đàn ông này, cô đã không hề nghĩ như vậy nữa rồi.
Bị tổn thương thì thế nào, chỉ cần cô trở nên kiên cường hơn là được.