Hai người đứng ngang nhau, anh hỏi, "Hai người nói chuyện gì thế, sao
lại lâu như vậy?"
Cố Tử Mạt mỉm cười, quay đầu lại nhìn về phía Đại Thiến, khoát khoát
tay đang cầm chìa khóa bên trong với cô ấy, ngầm hiểu lẫn nhau, rồi sau đó
mới quay đầu nhìn người đàn ông, trừng mắt nhìn, cố ý mỉa mai nói, "Nếu
như em nói, là nói xấu anh, anh có tin hay không?"
Người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, lông mi rậm cũng chầm chậm giơ lên,
nụ cười vừa rồi cũng không hề giảm, "Hả? Bản thân anh cũng không phát
hiện mình có điểm xấu nào, vậy mà bọn em lại có thể phát hiện ra được,
nói nghe một chút xem?"
Cô gái nghe xong, trong ánh mắt đầy kinh dị, cô không biết nên nói gì
với anh cho phải đây.
Nếu nói là ngày hôm qua cô nhìn thấy người thật là một kẻ có chút tiền
dơ bẩn, thì đã cợt nhả ăn chơi hư hỏng khắp nơi, mà đồ giả mạo trước mắt
này, tuyệt đối là cái loại đàn ông xấu xa không có tiền cũng rất tự tin đó.
Cảm giác hiện tại, cuối cùng anh cũng đã như có như không mà lộ ra một
chút hư hỏng rồi.
Mắt thấy nụ cười trên mặt người đàn ông càng ngày càng mở rộng ra, cô
lại không vui, nghĩ đến việc Đại Thiến trách mắng cô đủ thứ, cô cười ranh
mãnh, trước mặt anh, xòe tay ra, bẻ từng ngón một nói, "Một không có tiền,
hai không có quyền, ba không có thế, bốn là không có kim cương, năm phải
. . . . ."
Người đàn ông như có như không cong cong bờ môi, cầm lại bàn tay nhỏ
bé của cô, đem từng ngón tay của cô nắm trở lại, cúi người xuống, đôi mắt
thâm thúy tiến gần sát vào cô, "Anh rất vui mừng, con người của anh nhiều
khuyết điểm như vậy, em cũng đã biết rõ, vậy mà vẫn quyết định gả cho
anh...anh cảm thấy vô cùng vui mừng."