Cô đã từng bị Hà Ân Chính làm tổn thương, vì thế mà cô không gượng
dậy nổi sao? Không hề, cô trở nên mạnh hơn, cô còn có quyết tâm tranh thủ
đến thứ mình muốn nữa!
"Vậy thì tốt, mình tin cậu." Đại Thiến tiến lên, nhẹ nhàng ôm cả người
cô.
Hai người bạn tốt, giờ phút này đều nguyện ý lựa chọn tin tưởng, ôm
nhau ấm áp, thật lâu không muốn tách ra.
Cuối cùng là Đại Thiến quyết tâm, đẩy Cố Tử Mạt ra, "Đi đi, đừng làm
cho chú rể chờ sốt ruột."
Cố Tử Mạt gật đầu một cái, vừa mới xoay người bước đi, lại bị Đại
Thiến từ phía sau lôi lại, Đại Thiến móc ra một chùm chìa khóa xe, sảng
khoái đặt vào trong tay của cô, "Mình mượn chứng minh thư và bằng lái xe
của cậu, cho nên chiếc xe này, bây giờ vẫn đang đứng tên cậu, đừng khách
sáo với mình, cứ dùng đi."
"Chuyện gì xảy ra."
Đôi môi đỏ rực của Đại Thiến nâng lên, đến gần bên tai của cô, nói nhỏ
với cô một lời, cuối cùng giải quyết dứt khoát, "Hiểu chưa, yên tâm, đây là
tặng hợp pháp, cậu cứ cầm dùng là được."
Không ngăn được nhiệt tình của Đại Thiến, Cố Tử Mạt giật giật khóe
miệng, miễn cưỡng gật đầu một cái, coi như là nhận lấy.
Người đàn ông nhìn Cố Tử Mạt đang bước từng bước về phía mình,
không khỏi nhếch môi, khi cô còn cách anh có một bước, thì anh đưa cánh
tay dài ra, nhẹ nhàng ôm vòng eo uyển chuyển của cô, dùng cánh tay dài
ôm cô sát vào người mình.