"Cô không nghe nhầm đâu, đi bệnh viện, chúng ta làm một loạt kiểm tra,
cô nợ tôi, hiện tại phải trả."
Cố Tử Mạt muốn làm mình ngất đi, trong đôi mắt nhìn kẻ giả mạo chỉ có
‘ anh có lầm hay không ’!
Cô nợ anh ta? Có thể không hoang đường như vậy được hay không! Cắn
một cái chính là thiếu anh ta sao? !
"Như vậy cũng phải phụ trách? Như vậy thôi cũng phải đi bệnh viện?
Lòng dạ hiểm độc, bệnh viện phải dựa vào loại người như anh để kiếm tiền
đi." Cô đâm vào vết thương trên tay anh ta, nhẹ nhàng nói.
"Hư. . . . . ." Lúc này trên mặt của người đàn ông thế nhưng không còn
vẻ cố tình gây rối mới vừa rồi nữa, chỉ còn lại gương mặt cực kỳ nghiêm
túc.
Cô vừa muốn chê anh ta âm dương quái khí, lại bất chợt nghe được tiếng
nói của Cố Trinh Trinh từ phía sau truyền đến, "Chị."
Cô không đáp lại, trong đầu nhanh chóng hiện ta hình ảnh Cố Trinh
Trinh và mình chị em gái thân thiết, lại bị Cố Trinh Trinh và Hà Ân Chính
lợi dụng sơ hở cấu kết với nhau.
"Chị, có người ngã bệnh sao, tại sao muốn đi bệnh viện?" Trong giọng
nói của Cố Trinh Trinh đều là mềm mại nhu hòa, chỉ là cá mềm mại này
cũng khiến Cố Tử Mạt kinh hồn táng đảm. Ngay sau đó bụng lại thấy ấm
áp, một bàn tay to lớn cứ trùm lên cái bụng nhỏ của cô như vậy.
Cố Tử Mạt còn chưa kịp đẩy ra, thì nghe được một giọng nói rất muốn bị
đánh truyền đến, "Em yêu, bây giờ em đang trong thời kỳ đầu mang thai,
khắp nơi đều phải cẩn thận một chút, nghe lời anh, ngoan, bây giờ chúng ta
phải đến bệnh viện kiểm tra."