thuê phòng cùng anh ta!
Trên mặt Cố Trinh Trinh đầu tiên là một phen kinh ngạc, sau đó mới dần
dần bình tĩnh lại, trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng, "Chị, anh ta nói là
sự thật sao?" Vị hôn phu của cô không có cái loại dính líu này với chị, cô
cảm thấy may mắn từ đáy lòng.
Nói tới đây, Cố Trinh Trinh lại do dự một chút, nhưng vừa nghĩ, trên mặt
lại lộ ra một phần u buồn , gương mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay của cô ấy sa
sầm, hàm răng cắn cằm, khó xử rối rắm hỏi, "Chị, chị và anh ta bắt đầu từ
bao giờ, chẳng lẽ. . . . . ."
Tâm tư Cố Trinh Trinh trăm chuyển, nếu người đàn ông trước mắt này
làm Cố Tử Mạt mang thai, vậy nói rõ, bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ. Nếu
như là vậy, Hà Ân Chính cùng cô cũng không coi là tội ác khó dung, dù sao
Cố Tử Mạt chị ấy cũng đã bắt cá hai tay rồi.
Tròng mắt chuyển sang người đàn ông bên cạnh Cố Tử Mạt, lòng cô lại
hung hăng nhói lên một cái, Cố Tử Mạt lại tìm được một người đàn ông tốt
hơn? ! Tại sao chứ, tại sao cô vẫn luôn thua chị ấy!"Em không cần nghĩ
lung tung!" Cơ hồ là theo bản năng, Cố Tử Mạt sẽ dùng lời nói đánh vỡ
loại ý nghĩ này của Cố Trinh Trinh!
Rồi sau đó cô lấy tay dùng sức véo lên bắp đùi của người đàn ông, ý bảo
anh nói năng cẩn thận!
Người đàn ông nhướng mày, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, cũng không
hề luống cuống, ngược lại hướng đôi mắt đen ‘ thắm thiết ’ nhìn cô, "Em
yêu, có vấn đề gì không?"
Cố Tử Mạt chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn đen sì, ông trời ơi, rốt cuộc
thì cô đã trêu chọc phải yêu nghiệt phương nào đây!