ĩ lên từ lâu rồi, nhưng Cố phu nhân vẫn luôn cái dáng vẻ không hề lo ngại,
truy cứu nguyên do, cũng là vì một tờ hôn thú! Thân phận vợ cả!
Cuối cùng suy nghĩ hơi thông thuận, cô đã nghĩ thông suốt điểm này,
cầm ngược lại lấy cổ tay của anh, dốc lòng nói liên miên: " Em là vợ của
anh, chúng ta được pháp luật bảo vệ, sau này, giấy chứng nhận kết hôn sẽ
do anh giữ, như vậy, thì anh cũng nên yên tâm đi nhé."
"Tử Mạt, lòng của đàn ông, cũng không phải một tờ giấy hôn thú nho
nhỏ đã có thể lấp đầy được." Người đàn ông nhẹ nhàng nắm ngón tay của
cô, trong lời nói như có sự chán nản.
Cố Tử Mạt tưởng là những lời này, có thể đuổi hết sự bất an của người
đàn ông này, lại không nghĩ, cô đã lọt vào vũng lầy sâu hơn rồi.
Cái người đàn ông trước mắt lúc nào cũng có sự tự tin phi thường này,
giờ phút này lại có vẻ cô đơn, anh nói chuyện chỉ nói một nửa, còn một nửa
phái sau tự nhiên bấm rớt, đương nhiên cô không thể hỏi tới, chỉ có thể tự
mình suy nghĩ thôi.
Rất nhiều chuyện, chưa trải qua 1 lần, sẽ rất khó hiểu biết mà không cần
thầy dạy, cũng giống như tình huốn này vậy, kinh nghiệm của Cố phu nhân
dùng ở đây, hiển nhiên không có một chút hiệu quả nào cả, ngàn suy nghĩ
vạn lo lắng, cô đau khổ vì không có đáp án.
Mà kinh nghiệm thường ngày lại nói cho cô biết, cô có thể nói thêm vài
câu chọc cười, là có thể lấy lệ với người đàn ông này rồi, nhưng bây giờ, cô
lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông này, chỉ cảm thấy thần sắc của anh
mang theo tiêu điều, phong cách cũng có chút không giống thường ngày, có
lẽ, người đàn ông này đúng là thực sự để ý người cũ của cô rồi.
Thật sự để ý sao?