"Em. . . . . . Sau này em sẽ để tâm hơn." Cô giống như một đứa bé không
đạt yêu cầu trong cuộc thi vậy, sau khi nhìn thấy điểm số kém cỏi của mình,
kiên định biểu đạt ra quyết tâm lần sau nhất định sẽ giành thắng lợi.
Người đàn ông cũng không lại trả lời cô, ngón tay thon dài trắng nõn,
chậm rãi di chuyển đi xuống, dọc theo gò má tinh xảo giống như như thủy
tinh của cô chuyển xuống chiếc cằm với đường cong duyên dáng mượt mà,
rồi đến cổ thanh tú xinh đẹp trắng muốt như thiên nga, lại đưa tay kéo đến
nút áo thứ ba trên áo sơ mi của cô.
Ngón tay gảy nhẹ nhàng ở đây, rồi sau đó lại tiếp tục dạo chơi, hình như,
thậm chí còn có ý đồ đi xuống sâu hơn nữa.
Cô nhạy cảm chú ý tới quỹ tđạo di chuyển ngón tay của anh, một phát
bắt được ngón tay đang nóng lòng đi xuống của anh, "Kìa, anh. . . . . ."
Cô không biết có phải bản thân mình nghĩ sai rồi hay không, có phải tự
mình đa tình hay không, nhưng nếu thật sự giống như suy nghĩ của cô, thật
sự cứ đi xuống như vậy, tình huống này, trở nên quá tế nhị rồi.
Người đàn ông này, tức giận, nhìn dáng vẻ của anh, là muốn khiêu nút áo
của cô, cái này cùng với việc cởi áo nới dây lưng cho cô khác nhau ở chỗ
nào chứ, nếu tay của anh xuống một chút nữa thôi, sờ lên , nhưng chỉ xuất
hiện cái ý nghĩ kỳ quái đó thôi, điều này có ý nghĩa thế nào chứ? !
* Sao?
Cái từ ngữ mang theo tình cảm này, trong nháy mắt liền oanh tạc trong
đầu của cô, cô không khỏi kinh ngạc nhìn về phía anh, "Anh có phải hay
không. . . . . ."
Là trả đũa sao? Từng cử động của anh, đều là đang muốn trả đũa lại cô
sao?