Sắc mặt cô lại càng đỏ, cô cũng không rõ ràng lắm mình đang nói cái gì
nữa, đang ở trên đường, công khai thảo luận chuyện chăn gối với anh sao?
Từ lúc nào mà Cố Tử Mạt lại trở nên cởi mở như vậy rồi?
Cô che ngực, vừa vặn có thể che giấu sự khẩn trương của cô, cố lấy chút
dũng khí, giương mắt nhìn anh.
Lại thấy người đàn ông cũng đang nhìn cô chằm chằm, anh cong khóe
môi, trong mắt là nụ cười kín đáo.
Cô cảm thấy một trận khó thởi, ánh mắt của anh giống như máy tuần tra
vậy, khiến cô sinh lòng sợ hãi, lại không khỏi mang theo cảm giác hưng
phấn nữa, cô không biết vì sao lại có thể như vậy.
Bởi vì, một chuyện chưa từng được bắt đầu lúc sáng kia - chuyện chăn
gối sao?
Hiện tại, cô chỉ biết, ánh mắt của người đàn ông này quá mức sắc bén,
quá mức. . . . . . Mập mờ không chịu nổi!
Môi của cô khẽ mở ra, mùi thơm như lan, đôi mắt trên mặt bao trùm một
tầng hơi nước, lại thêm vào bảy phần phong tình, đàn ông vừa thấy liền si
mê, sau đó trong mắt liền lóe lên vẻ phức tạp, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng
chạm vào.
"A. . . . . ." Bị anh dùng ngón tay khẽ chạm vào cánh môi như vậy, cô
hoàn toàn không kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy có từng đợt sóng đang
khuếch tán ra trong đầu, cho đến khi truyền ra khắp tứ chi, vốn bởi vì
kháng cự, mà hai cánh tay để đó không dùng của cô, cũng không khỏi bám
lên cơ thể của anh.
Không khí đột nhiên trở nên ướt át, cuồng nhiệt.