Cô gái trẻ làm như nghĩ đến cái gì, từ từ đi mấy bước về phía trước, đôi
tay chống lên đầu gối, khom lưng quan tâm tới Hà Ân Chính vừa bị mình
ám toán, "Thật ngại, anh cặn bã, anh cũng biết..., hiện tại thời tiết không tốt
lắm, cho nên tâm tình của tôi cũng không quá tốt, hôm nay đúng lúc lại để
cho tôi đụng phải chuyện này, cho nên tôi chính là cực kỳ khó chịu với anh,
lại cố ý cho anh vấp chân ngã đấy! Nếu như anh muốn trách cứ, thì cứ trách
cái thời tiết hỏng bét này đi."
Hà Ân Chính ngã liểng xiểng, như một con rùa đen bị ngã không lật lại
được, cứ để tùy ý làm thịt thôi, chỉ biết cắn răng nhịn đau hít một tiếng,
"Cô . . . . . Đây là cái logic gì thế chứ, tôi. . . . . . sao hôm nay tôi lại xui xẻo
như vậy chứ."
Cô gái trẻ nghiêm túc nghe hết lời nói của anh ta, sau khi nghe xong,
chớp chớp mắt long lanh nhìn, khuôn mặt đều là một vẻ ngây thơ, "Logic
của tôi rất rõ ràng, bởi vì thời tiết không tốt, cho nên ta tâm tình của tôi
cũng không tốt, cho nên tôi liền ra tay thôi, anh không nghe rõ sao? Ừ, tôi
vẫn nên lặp lại một lần nữa. . . . . ."
"Đừng, vẫn là đừng lặp lại nữa." Hà Ân Chính chịu đựng đau đớn, nghe
lời nói của cô gái trẻ mạc danh kỳ diệu này, hít vào một ngụm khí lạnh, để
cho cô ta câm miệng lại.
Cô gái trẻ nghe được những lời này của anh ta, ánh mắt trong sáng lóe
lên một cái, ngồi thẳng lên, "À, vậy là anh tha thứ cho tôi, anh cặn bã, cám
ơn anh, vậy tôi cũng không phụ trách anh nữa, anh thật sự rất sảng khoái
nha!"
Hà Ân Chính không phải là tha thứ cho cô, rõ ràng là không chịu nổi cô
nữa, bây giờ bị cô đùa cợt như vậy, anh ta mới biết là trúng kế, "Con nhóc
xảo trá!" Cô nhóc chết tiệt kia thật xảo trá, cố ý giả bộ ngây thơ vô lại, vì
lừa anh!