Sau khi nói xong, cô không khỏi thầm than thở trong lòng, cô gái trẻ này
thật đúng nói không biết kiêng kị gì cả, cô bé hỏi cô có phải mù mắt hay
không, lời như thế rất dễ dàng đắc tội với người khác đấy!
"Không có việc gì, về sau mở mắt to hơn là được rồi, em giúp chị tìm
người tốt hơn, đúng rồi, quên tự giới thiệu bản thân, em tên là Diệp Nhất
Đóa, cũng làm việc ở đây, là đồng nghiệp của chị. . . . . ." Cô gái trẻ níu lấy
cánh tay Cố Tử Mạt, thân mật giới thiệu về mình .
"Khụ, không cần tìm đâu." Lục Minh Tuyên sợ Cố Tử Mạt bị cô gái trẻ
không biết từ đâu xuất hiện này mê tâm hồn, đáp ứng, liền đứng một bên,
ho nhẹ mấy tiếng, cắt đứt lời nói của Diệp Nhất Đóa.
"À, thiếu chút nữa em đã quên, hai người là vợ chồng, vừa rồi em cũng
nghe trộm được." Diệp Nhất Đóa xin lỗi sờ sờ cái mũi của mình, hơi
ngượng ngùng nói.
Lúc đang nói xin lỗi, cô còn bắt được cơ hội, liếc mắt vài lần lên gương
mặt vô cùng anh tuấn của Lục Minh Tuyên.
Lục Minh Tuyên sắc bén cỡ nào chứ, đương nhiên chú ý tới ánh mắt mờ
ám của Diệp Nhất Đóa, anh vốn tưởng rằng cô bé này khác với những
người khác, không nghĩ cũng mắc bệnh háo sắc, không khác gì những hạng
người tục tằng cả.
Xem ra vừa rồi là anh nhìn lầm, bở vậy anh cũng không còn hứng thú
nữa, không mặn không lạt quay mặt qua chỗ khác, không nói gì nữa.
Cố Tử Mạt cũng hơi toát mồ hôi rồi, từ lúc Diệp Nhất Đóa mở miệng,
mỗi một câu của Diệp Nhất Đóa, đều mang cho cô một quả mìn, như cuộc
trò chuyện vừa rồi của Diệp Nhất Đóa và Hà Ân Chính, là cố ý trọc tức Hà
Ân Chính, nhưng bây giờ, thì cũng nên bình thường chút chứ.