Cô gái có đôi mắt to đầy linh khí như vậy, vận số cũng sẽ không quá
kém. Không tự chủ, trong đầu của cô liền xuất hiện câu nói như vậy.
Quả thật, cô cảm thấy có thể trời cao vẫn đối với cô bé Diệp Nhất Đóa
này rất tốt, dáng vóc Diệp Nhất Đóa tinh xảo, vóc người mảnh khảnh, làm
cho người ta có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng, bộ váy mời ra màu này
của Valentino trên người cô bé, bị cô bé mặc vào lại phát ra một loại linh
khí không có trong nguyên tác.
Hơn nữa thông qua quan sát của cô, cô còn phát hiện, thẩm mỹ của Diệp
Nhất Đóa cũng không tệ, cô đeo một đôi bông tai hoa đào nhỏ, trên vành tai
xinh xắn nhưng không hề mất nhục cảm, treo một viên anh đào nho nhỏ,
xem ra rất là đáng yêu, đánh thẳng vào thị giác cùng vị giác của người nhìn,
làm cho người ta không nhịn được mà muốn đi lên cắn một cái.
Ánh ămts của cô, trượt đến đôi môi đỏ của Diệp Nhất Đóa, thoa một lớp
son bóng mềm mại, môi anh đào khéo léo động lòng người, màu sắc mềm
mại câu hồn đoạt phách, thật đúng là —— mê người!
Ở trong mắt một ngừoi phụ nữ như cô, Diệp Nhất Đóa là kiệt tác của tạo
hóa, tinh xảo không làm cho cô sinh lòng ghen tỵ, huống chi là đặt trong
mắt đàn ông.
Cố Tử Mạt nghĩ tới đây, không nhịn được đưa mắt chuyển tới bên cạnh,
muốn nhìn nét mặt của Lục Minh Tuyên một chút.
Trống không!
Lúc này, bên cạnh cô đâu còn Lục Minh Tuyên nào, ngay cả một Quỷ
Ảnh cũng không có.
Cô không nhịn được nhìn xung quanh, rất tự nhiên nhìn thấy, ngay lúc cô
đang nghiêng về phía trước, Lục Minh Tuyên đang đỡ Hà Ân Chính từ
dưới đất lên.