trong lòng anh ta sẽ thấy không phục sự hỗ trợ của anh, còn cảm thấy bị
khuất nhục nữa."
Người đàn ông nghe xong lời của cô..., cảm thấy có lý, gật đầu một cái,
nghiêm nghiêm chỉnh nhìn cô, rất chân thành đề nghị cô, "Nếu như em đặc
biệt hận anh ta, em có thể suy tính nói cho anh ta biết chân tướng."
Cố Tử Mạt đã sớm cảm thấy Hà Ân Chính không thú vị, đặc biệt dứt
khoát cự tuyệt đề nghị của anh, "Anh ta quá chướng mắt, em cũng rất muốn
tiễn anh ta đi sớm một chút đâu." Cô mở ví ra, tìm kiếm bốn, năm lần, đều
không tìm được một đồng tiền xu mà mình muốn.
Cô bao lâu rồi không ngồi xe buýt đây!
Người đàn ông nghe được câu trả lời của cô, trong mắt lại nhuộm thêm
nụ cười lớn hơn, khóe môi nâng lên một đường cong sâu hơn, anh rất hài
lòng, cảm giác an toàn của đàn ông, ít nhất lại nhiều hơn so với vừa rồi.
Cố Tử Mạt không ngừng lật ví tiền, cuối cùng chỉ lấy ra một tờ tiền giấy
10 đồng, cô cảm thấy rất lãng phí, nhưng không có cách nào, vẫn ngoan
độc, tóm lấy một tờ giữa hai lớp ví!
Diệp Nhất Đóa ngó dáo dác tới đây, vỗ vỗ bả vai của cô, "Chị đang tìm
cái gì vậy."
"Tiền xu 1 đồng!" Tặng đi, chỉ cần một đồng tiền xu. Tại sao còn cần cô
tốn gấp 10 lần giá đâu!
Lại tốn thêm một chút tinh lực trên người Hà Ân Chính, cũng sẽ cảm
thấy là một sự vũ nhục đối với bản thân.
"A, cái đó sao, chị không cần tốn công tìm kiếm nữa, em có đây!" Diệp
Nhất Đóa trừng mắt nhìn, từ trong túi xách móc ra một đồng xu 1 đồng,
đưa cho cô, "Còn cần hay không? Em có rất nhiều, không thể không nói,