Hà Ân Chính có sự giúp đỡ của Lục Minh Tuyên, rất nhanh đã đứng
thẳng lên rồi, sau khi anh ta đứng lên, thử đi vài bước, phát hiện đi đứng
không có vẫn đề lớn, còn có thể bước đi rất bình thường.
Rõ ràng Hà Ân Chính ghi hận trong lòng đối với Lục Minh Tuyên,
không hề có ý nói cảm ơn, bước ngay đi, vội vàng cách xa khỏi đám người
này.
Cố Tử Mạt nhìn đến đây, áy náy cười với Diệp Nhất Đóa, để tay bị Diệp
Nhất Đóa kéo xuống, nói, "Xin lỗi không tiếp được nữa, tôi muốn sang bên
kia xem tình hình thế nào."
Nói xong, liền bước tới bên cạnh Lục Minh Tuyên, nghi ngờ hỏi, "Sao
lại giúp anh ta?"
Trong ấn tượng của cô, Lục Minh Tuyên cũng không phải là người nhiệt
tình, dĩ nhiên, sự nhiệt tình của anh đối với cô là đặc biệt, có thể ngoại trừ
cô ra. Tình huống bây giờ, Lục Minh Tuyên lại giúp Hà Ân Chính, có chút
không thể tưởng tượng nổi.
Người đàn ông nhún vai một cái, không sao cả ngoắc ngoắc môi, "Ngại
anh ta quá chướng mắt mà thôi."
"Phốc, em nghĩ, nếu như Hà Ân Chính nghe được câu này, nhất định anh
ta sẽ rất khó xử." Cố Tử Mạt nhìn cách đó không xa, Hà Ân Chính đang vất
vả gọi taxi, không khỏi bật cười.
"Hả?" Người đàn ông như có như không hiểu được, nhíu mày.
Cô vừa tìm ví trong túi xách, vừa giải thích cho nh nghe, "Anh nghĩ đi,
một người kiêu ngạo như anh ta, nếu biết anh vì ghét bỏ anh ta chướng mắt
nên mới đỡ, nhất định anh ta sẽ rất có cốt khí không muốn tiếp nhận sự trợ
giúp của anh, nhưng anh ta cũng đã đứng lên rồi, cũng không thể lại nằm
xuống một lần nữa được, nhưng, anh lại là kẻ địch của anh ta, nhất định