Nhưng Diệp Nhất Đóa, vẫn giống như người không có đầu óc vậy, quang
minh chánh đại bày tỏ mình nghe lén nhìn lén.
Diệp Nhất Đóa chú ý tới vẻ mặt hơi kinh ngạc của Cố Tử Mạt, dùng sức
lôi kéo cánh tay của cô, trừng lớn ánh mắt trong veo như nước, hỏi cô, "Có
phải chị cảm thấy em nghe lén là rất vô sỉ hay không?"
Cố Tử Mạt muốn ngất rồi, Diệp Nhất Đóa quá trực tiếp, hơi khiến cô
không thể tiếp nhận được.
Cô còn chưa có trả lời, Diệp Nhất Đóa lại kéo kéo tay của cô, nói, "Nói
đùa á..., em cảm thấy nhất định chị sẽ không để ý việc em nghe lén, thật ra
thì theo lý thuyết, điều này cũng không tính là nghe lén đâu, anh chị ở trên
đường lớn ầm ĩ qua lại, người qua đường cũng sẽ đứng xem thôi, huống chi
——"
Nói tới chỗ này, Diệp Nhất Đóa lại đột nhiên im lặng.
Cố Tử Mạt vốn là nghe Diệp Nhất Đóa giống như một chú chim sẽ nhỏ
vậy, líu ríu bên tai cô, nhưng con chim sẻ nhỏ này lại đột nhiên không chít
chít cha nữa, thì cô lại hơi không thích ứng kịp, không nhịn được tò mò hỏi
cô bé, "Huống chi cái gì?"
"Không có gì." Nói xong, Diệp Nhất Đóa chớp chớp đôi mắt to với cô.
Cuối cùng Cố Tử Mạt cũng phát hiện, Diệp Nhất Đóa rất ưa thích biểu
diễn đôi mắt to độc nhất vô nhị của cô bé, hơn nữa còn rất thích nháy mắt
nữa.
Cõi đời này, cô gái đẹp mắt to rất nhiều, nhưng rất nhiều cô gái xinh đẹp
mắt to lại không có gì trong đôi mắt đó cả, thiếu hụt linh khí, mà Diệp Nhất
Đóa, linh khí trong mắt lại có thể làm cho người ta có loại cảm giác tràn
đầy cui vẻ, rất hấp hồn người, hơn nữa trong ánh mắt của cô bé mang theo
một tầng sáng màu xanh dương, nhìn vào, lại càng thêm chói mắt.