mắt của mình, nói cho Diệp Nhất Đóa tiếng lòng của mình, là biện pháp
cuối cùng, cũng là không có biện pháp nào khác.
Cũng không nghĩ đến, chính biện pháp không phải biện pháp này, lại
khiến Diệp Nhất Đóa vui vẻ.
Ánh mắt Diệp Nhất Đóa vừa đảo, lập tức chuyển buồn thành vui, bắt lấy
ống tay áo của cô, rất vui mừng nói, "Có thật không? Chị quan sát em rất
lâu?"
"Đúng vậy." Cô thản nhiên thừa nhận.
"Em thật sự rất vui mừng, chị biết không? Em cũng đứng một bên quan
sát chị rất lâu rồi đâu, em nghe người ta nói, phụ nữ ghen tỵ với phụ nữ, là
rất khác thường, nếu như lúc đối phương im lặng không lên tiếng len lén
quan sát mà không nói ra lời khen ngợi, nói rõ cô thật sự đẹp, cô ấy đang
ghen tỵ, ngược lại, nếu như đối phương khen cô đủ kiểu trắng cao đẹp, đấy
chẳng qua là khách khí, cho nên, em tin chị." Diệp Nhất Đóa hưng phấn ôm
cổ của Cố Tử Mạt, bộ dáng như hận không được hôn cô một cái vậy.
Cố Tử Mạt tranh thủ lùi người về phía sau, nhếch môi cười nói, "Chị lần
đầu tiên nghe được cách nói này đấy, nhưng, chị cũng cảm thấy rất chính
xác."
Cô nhớ, thường ngày cô bị Cố phu nhân mang theo đến những bữa tiệc,
chắc chắn sẽ có người trước tiên khen Cố phu nhân cao quý hào phóng,
mặc quần áo đẹp, thật ra thì, tất cả đều là giả, theo cô quan sát, mắt thẩm
mỹ của Cố phu nhân thật sự không dám khen tặng.
"Tử Mạt." Lục Minh Tuyên đứng từ xa, gọi cô.
Giọng nói trầm ấm đầy truyền cảm bay vào lỗ tai của cô, Cố Tử Mạt
giương mắt, nhìn thấy Lục Minh Tuyên đang đi về phía bên này.