thời điểm cô bất lực, còn có thể kích thích khứu giác của cô trở lại. . . . . .
Dĩ nhiên, cô càng biết rõ, điều anh có thể làm, còn xa xa không chỉ chừng
này.
Người đàn ông càng bí ẩn, lại càng có thể dễ dàng khiến phụ nữ trầm mê.
Trừ tên tuổi của anh ra, bây giờ cô vẫn không biết gì về anh cả, nhưng
cho dù là như vậy, lúc cô đối mặt với anh, cũng sẽ không tìm hiểu, những
điều kiện vật chất tục tằng kia của anh, cô chỉ muốn, biết rõ anh là một
người như thế nào.
Cố Tử Mạt nhìn anh từ xa, tâm từ từ chìm xuống.
Cô nghĩ, cứ tiếp tục như vậy nữa, cô nhất định sẽ xong đời.
"Thôi, em cũng không muốn ép buộc chị, em đi đây." Diệp Nhất Đóa
thấy cô vẫn không trả lời, chỉ có thể uất ức nói, xoay người lại, cất bước sẽ
đi khỏi.
Cố Tử Mạt bị lời của cô bé kinh động, lúc này mới hoàn hồn, cô vội đuổi
theo, đuổi đến trước mặt Diệp Nhất Đóa, hốt hoảng luống cuống giải thích,
"Không phải qua loa cùng nịnh nọt, tuyệt đối không phải! Thật ra vào lúc
em không nói gì, chị đứng một bên quan sát rất lâu rồi, chị rất hâm mộ em,
thật đấy, em phải tin tưởng chị!" Lúc nói những lời này, cô vẫn nhìn chằm
chằm ánh mắt của Diệp Nhất Đóa, muốn thông qua ánh mắt của mình, nhắn
nhủ sự chân thành đến cô bé.
Từ nhỏ cô sống cùng với Cố Trinh Trinh, lúc cùng sống chung với Cố
Trinh Trinh, đa số là cô phải nhẫn nhịn, mà Cố Trinh Trinh ở nhà họ Cố,
muốn gió có gió muốn mưa có mưa, tất nhiện rất hiếm khi phải chịu uất ức,
trong quan hệ chị em gái, cô chưa từng có kinh nghiệm an ủi em gái đâu.
Cho nên thấy Diệp Nhất Đóa như vậy, cô có gắp hơn nữa cũng không
nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể phủ nhận trước, sau đó chỉ có thể dùng ánh