Cố Tử Mạt sửng sốt, vị đại tiểu thư này, thẳng thắn như vậy, thật sự tốt
sao?
Nhất thời, cô không phản bác được, thực ra vốn là cô bị làm khó, cô cảm
thấy uất ức, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt nhỏ của Diệp Nhất Đóa, lại cảm
thấy là Diệp Nhất Đóa chịu uất ức.
Diệp Nhất Đóa cắn môi anh đào, trong đôi mắt hàm chứa vô tận uất ức
cùng nghi ngờ, không lâu sau, ở trong đó, đã xuất hiện thêm một tầng hơi
nước nhàn nhạt, mặc dù rất nhạt, gần như có thể khiến người ta không chú
ý, nhưng cô vẫn nhìn thấy!
Cố Tử Mạt bó tay hết cách, trong đầu đủ loại ý tưởng thoáng qua, nhưng
cô đều thấy không đúng.
Cô đã từng thấy Cố Trinh Trinh diễn trò nhưu vậy, kỹ thuật diễn xuất quá
chân thật, nhưng đều không động lòng người bằng cái này cô gái trẻ trước
mắt này, trong mắt cô bé toát ra cái loại uất ức đó, còn hàm chứa một tầng
đau thương nhàn nhạt, còn có sự bướng bỉnh làm cho người ta khó mà nắm
được.
Không chỉ có loại cảm giác không hiểu khiến người yêu mến, còn có loại
suy nghĩ khiến người ta sẽ trách cứ bản thân không chăm sóc tốt cho cô bé.
Cô nghĩ, sợ rằng Cố Trinh Trinh có tu luyện thêm 10 năm nữa, mài dũa
ánh mắt gấp trăm lần nữa, cũng không có linh khí bức người, rung động
lòng người bằng cái này cô gái trẻ trước mắt này được!
Cố Tử Mạt hoảng hốt, ở trong mắt Diệp Nhất Đóa, chính là một loại thừa
nhận ngầm trá hình.
Trong long Diệp Nhất Đóa quýnh lên, liền cong môi, giống như thể hiện
tính tình tự đắc nói: " Em luôn cho rằng mình chưa đủ tốt, nhưng em không
ép buộc các người nịnh nọt em gạt em, em hận nhất các người cứ như vậy,