Hà Ân Chính không chịu nổi nỗi đau đớn đó, khóc lóc gào thét kêu đau,
cả khuôn mặt đều co rúm vào một chỗ, Cố Tử Mạt hoàn toàn không tính
xuống tay lưu tình, không ngừng kéo anh ta, kéo anh ta.
Hà Ân Chính vì muốn giảm bớt đau đớn, cuối cùng cũng thỏa hiệp, một
đấng mày râu, ngoan ngoãn bị một cô gái thân hình mảnh mai kéo lên xe
buýt dễ như trở bàn tay như vậy.
Cố Tử Mạt cũng lên đi, bỏ tiền xu vào thay anh ta, vẫn không quên quan
tâm bác tài xế lái xe, "Đây là anh cặn bã vừa mới bị thương cánh tay, xin
bác tài chiếu cô anh ta nhiều hơn, cảm ơn."
"Được, đươc thôi." Bác tài nhìn lướt qua Hà Ân Chính, thấy anh ta mặt
xám mày tro, dáng vẻ nhếch nhác tới cực điểm, không suy nghĩ nhiều, liền
đồng ý, còn dặn dò mọi người ngồi trên xe, "Moi người , cho cái anh đó,
anh cặn bã đúng không, là anh cặn bã đó, nhường cho một chỗ ngồi, cũng
phát huy tình hữu nghị, Xã Hội Chủ Nghĩa quang vinh cũng nói, lấy đoàn
kết giúp đỡ lẫn nhau làm vẻ vang, lấy thiệt người lợi mình làm hổ thẹn."
Có một chàng trai ngồi gần nhất, nghe được cuộc trò chuyện của Cố Tử
Mạt và bác tài, hiểu biết rõ ràng cái người ‘ đàn ông cặn bã ’ này tàn phế,
vội vàng nêu cao tình hữu nghị, dắt Hà Ân Chính đến chỗ ngồi của mình ấn
xuống, "Anh cặn bã, ngồi đi! Ra khỏi nhà dựa vào anh em, em đứng đây
bảo vệ anh."
Cố Tử Mạt nhìn vẻ mặt Hà Ân Chính giống như ăn phải cứt vậy, thiếu
chút nữa bật cười, cô lui về phía sau mấy bước, nói cảm ơn một lần nữa,
"Cảm ơn bác tài, cám ơn mọi người, thật ngại."
"Không cần không cần." Bác tài quá thuần phác, vội nói không khách
khí.
Cô thấy phía sau còn có người muốn lên xe, vội vàng xuống xe, tránh
sang bên.