Nghĩ tới đây, anh ta liền nhìn sang chỗ khác, thái độ đầy khinh miệt, nhìn
cũng không nhìn chiếc xe số 25 kia, xe buýt sao? Thiếu gia nhà họ Hà chưa
từng ngồi loại xe đó.
Cố Tử Mạt cười gian trá, "Có phải anh đang nghĩ, anh hoàn toàn không
cần phải ngồi xe buýt, anh có thể bắt taxi hay không."
Bị nói đúng, lần này Hà Ân Chính nhất quyết không thèm để ý tới cô,
quay lưng lại, nhìn cũng không nhìn Cố Tử Mạt, nghĩ bỏ qua cô.
Cố Tử Mạt chắc chắn không thể để cho anh ta được như ý, cô bước từng
bước bằng giày cao gót, giống như nữ vương đi quanh anh ta một vòng,
nâng gót nhọn lên, giẫm mạnh lên mu bàn chân của anh ta, động tác giẫm
đạp rất chậm rãi.
Trước đó Hà Ân Chính đã nếm thử chiêu mờ ám này của cô, không tránh
được phòng bị, lui về phía sau một bước, nhưng anh ta vừa lui lại, cũng là
nhìn thấy mà hoảng, anh ta bị cô nhóc kia ngáng chân, nên bị ám ảnh trong
lòng, không khỏi quay đầu lại nhìn.
Cố Tử Mạt thấy anh ta tay chân rối loạn, dáng vẻ mất hết hồn vía, khóe
miệng giận cười, thu hồi chân của mình, ý vị sâu xa nói, "Thật ra thì anh
cũng không phải không có đầu óc, anh có thể nghĩ được có thể ngồi taxi, có
thể có lựa chọn thứ hai, làm sao lại không nghĩ đến việc theo đuổi Cố Trinh
Trinh một lần nữa đây? Mặc dù hiện tại cô ta không lạ gì anh, nhưng ít ra,
cô ta còn chào đón anh hơn so với tôi, anh ngẫm lại xem, ngay cả khối
xương cứng như tôi mà anh cũng có thể thử hạ miệng gặm, huống chi là Cố
Trinh Trinh, một đêm vợ chồng trăm đêm ân ái, cô ta cũng sẽ mềm lòng
thôi."
Nếu như cô nhớ không lầm, Cố Trinh Trinh ngủ rất giỏi, đêm đầu tiên ở
cùng với Hà Ân Chính, đã nhân dịp uống rượu hưng chí, triền miên một
đêm với Hà Ân Chính đâu.