vậy...anh cũng vẫn sẽ tốt với tôi? A, thiếu gia nhà họ Hà đúng là tinh hoa
hiếm thấy, thật đúng là. . . . . . Không có đầu óc!"
Hà Ân Chính đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, kẽ răng cũng thấy lạnh
lẽo, "Cô ——"
Cô chỉ cho anh ta một bài học nho nhỏ, không muốn dây dưa cùng anh ta
nữa, tứ chi tiếp xúc với anh ta quá nhiều, cô cũng sợ làm bẩn bản thân
mình, cô chán ghét lùi về sau mấy bước, "Nếu như anh không thừa nhận
mình không có đầu óc, vậy thì cũng chỉ có một loại khả năng thôi, đó là, tôi
không có đầu óc! Biết rất rõ trong lòng anh hận tôi, mà tôi còn ném chuột
sợ vỡ bình tìm tai vạ nữa? Ha ha, tôi như vậy, thật sự đáng yêu sao?" Đến
cuối cùng, chỉ sợ cũng trở thành đáng thương không ai yêu nữa.
Nghe vậy, cuối cùng Hà Ân Chính cũng không có cách nào phản bác,
ánh mắt của anh ta ảm đạm không có ánh sáng, trên người trong mắt tràn
đầy suy sụp, một dáng vẻ chơi bài gặp xui xẻo.
Cố Tử Mạt nhìn về phía trước, xe buýt số 25, đang đi về phía này, cô thở
một hơi thật dài, cho anh ta một lời tổng kết, "Cho nên, anh cố ý muốn kết
hôn với tôi, nhà họ Hà cố ý muốn kết thân với nhà họ Cố, cũng đều là trò
chơi lừa mình dối người mà thôi, theo tôi thấy, anh cũng đừng mãi khi dễ
bản thân mình nữa, hiện tại tôi cũng cảm thấy anh thật đáng thương, anh
xem, giống như lúc này, chiếc xe buýt số 25 trước mắt kia, có thể chở anh
về nhà, nhưng tay của anh có thể tìm được một đồng tiền xu trong ví sao?
Không được đúng không, thật quá đáng thương."
Ánh mắt Hà Ân Chính, cũng nhìn theo, thấy chiếc xe số 25 kia đang đi
tới bên cạnh mình.
Đáng tiếc, cánh tay của anh quá đau, hoàn toàn không thể móc ví ra
được, Cố Tử Mạt nói đúng. Nhưng mà, anh cũng không cần đi xe buýt, anh
có thể gọi chiếc xe taxi, nhờ tài xế lấy tiền xe là được.