Cô nói trúng tim đen, bấm trúng yếu điểm, Hà Ân Chính nghe vậy, ngẩn
người, ánh mắt đen tối cũng có ánh sáng, "Chuyện này. . . . . ."
Hình như anh ta đang suy tính, chẳng qua trời sinh Hà Ân Chính là một
kẻ hèn nhát, nhà họ Hà lại không cho anh ta cơ hội quyết đoán chuyện gì
cả, cho nên một khi anh ta gặp phải chuyện lớn cũng cứ dây dưa, không hề
quyết định được.
Cố Tử Mạt cũng suy tính đến tính cách mềm yếu của Hà Ân Chính,
quyết định trợ giúp anh ta một phen.
Xe số 25 đã dừng lại ở trạm xe buýt, khóe miệng cô cong lên, móc đồng
tiền xu mà Diệp Nhất Đóa đưa cô, không cho anh ta cơ hội suy nghĩ, nói
thẳng, "Vẫn chưa nghĩ kỹ, có muốn gọi taxi hay không sao? Vậy cũng tốt,
anh hãy ngồi xe buýt đi, đi thẳng đến tối, cũng không ai cứu được anh."
Cô quơ quơ đồng xu trước mặt anh ta, "Nhìn kỹ, đồng 1 đồng tiền xu, tôi
cho anh mượn đấy! Lần trước chúng ta ăn cùng nhau, anh cũng không hiếm
lạ mấy đông tiền xu, hôm nay lại có thể đưa anh về nhà! Đi thôi, tôi giúp
anh ngồi xe số 25, số 25 cùng đồ ngốc, còn kém một số không!"
Dưới sự ép buộc của cô, Hà Ân Chính bỗng nhớ lại, chuyện tình lần
trước cô chê xe của anh là xe rởm, còn cho anh mượn một đồng xu 1 đồng
nữa.
Cố Tử Mạt hết lần này tới lần khác dùng một đồng xu đến để xỉ nhục
anh, khiến anh thật sự không chịu nổi, lập tức liền bộc phát giận dữ nói,
"Cố Tử Mạt! Cô đừng quá đáng!"
"Không cần báo đáp, chưa đến lúc! Đồng xu một đồng này, sớm muộn gì
cũng là của anh, Hà Ân Chính, ngồi lên xe buýt, rồi tẩy não đi!" Cố Tử Mạt
nói xong lời này, cũng không hỏi anh ta có được hay không gì hết, mà lấy
tay kéo lấy cánh tay bị thương nặng nhất của anh ta, kéo anh ta lên xe buýt.