Cho nên, sau khi nghe đến đây, môi của anh đã bắt đầu kéo thành đường
thẳng rồi.
Không đến mức tức giận, nhưng dù sao cũng không phải là vui mừng.
Lỗ mũi hừ lạnh mấy tiếng, cúi người xuống, thô bạo xâm nhập lên đôi
môi của cô ngay lập tức, quấy nhiễu một trận.
"Ưmh. . . . . ." Môi Cố Tử Mạt đóng lại mở, đột nhiên bị anh hôn lên, tất
nhiên là không thể ứng phó nổi, cô nói không ra tiếng, bản năng sử dụng
một cánh tay khác đang nhàn rỗi đấm vào sống lưng của anh.
Miệng người đàn ông bật ra tiếng kêu rên rất nhỏ, nhưng vẫn không hề
dừng việc tàn sát bừa bãi trên cánh môi của cô lại.
Trước đó, Diệp Nhất Đóa vốn vẫn đứng ở một bên, suy nghĩ đã từng gặp
Lục Minh Tuyên ở đâu, thỉnh thoảng xem bọn họ cãi vả, nhưng cô tuyệt đối
không ngờ rằng, cuộc cãi vã này cuối cùng lại trở thành hôn môi, cãi nhau
kịch liệt thành hôn nồng nhiệt.
Trong đầu cô nảy ra một đống ý nghĩ, có phi lễ chớ nhìn, cô nên vội
vàng quay đầu, che mắt, cô mới vừa che mắt muốn xoay người, lại có một
ý tưởng khác nhảy ra, không nhìn mới lạ đâu, cô ngừng xoay người ngay
lập tức, buông tay đang che mắt xuống, không hề chớp mắt nhìn hai người.
Tính tình của cô cởi mở, vốn thích xem diễn trò, dĩ nhiên thích xem màn
diễn tại hiện trường như này hơn rồi, loại chuyện nghe lén nhìn lén này, cô
làm cũng không thiếu, một chuyện nhỏ như này, tất nhiên là không đáng kể
rồi.
Nhưng khi nhìn xem, thì cô lại bắt đầu đi vào cõi thần tiên, trai thanh gái
đẹp mặc dù nhìn đẹp mắt, nhưng cảm xúc cũng rất trọng yếu, nếu như có
người, có thể hôn môi cô nóng bỏng như vậy, cô nhất định sẽ hưng phấn
đến ngất đi mất.