Cố Tử Mạt cảm thấy bất thường, cũng theo ánh mắt của Lục Minh Tuyên
nhìn Diệp Nhất Đóa, chỉ thấy Nhất Đóa ủ rũ cúi đầu xuống, hai mắt to hơi
nhắm lại, thỉnh thoảng còn dùng sức trợn mắt một cái, giống như là trạng
thái bị thôi miên vậy.
"Đúng là rất kỳ quái ." Cô gật đầu với Lục Minh Tuyên một cái, tỏ vẻ
đồng ý.
Sau đó, cô thử lay lay cánh tay Diệp Nhất Đóa, "Nhất Đóa, Nhất Đóa."
Cánh tay Diệp Nhất Đóa nhận kích thích, giật mình một cái, hai mắt linh
hoạt mở ra, giật mình cả người toát mồ hôi lạnh, theo bản năng ngẩng đầu
nhìn về phía Cố Tử Mạt, "A ——"
"Nhất Đóa, em không sao chứ, bộ dạng vừa rồi của em, giống như là ngủ
thiếp đi, dáng vẻ như bị người thôi miên vậy." Cố Tử Mạt giải thích sơ qua
trạng thái của Diệp Nhất Đóa với cô bé.
Tự nhiên Diệp Nhất Đóa lại nhớ tới mông cảnh tuyệt đẹp vừa rồi của
mình, nhưng đáng hận nhất là, cô vẫn không thấy rõ được nam chính, đến
lúc cuối, hình như cô thấy khóe miệng của người đàn ông kia nâng lên một
nụ cười lạnh với cô đâu, cô liền tâm loạn như ma, muốn tiếp tục nhìn rõ
anh ta.
Nhưng không ngờ, bị Cố Tử Mạt đánh thức.
Cô cảm thấy Cố Tử Mạt hình dung rất chính xác về trạng thái của cô, cô
đúng là bị thôi miên rồi, bị nụ hôn nóng bỏng của Cố Tử Mạt và Lục Minh
Tuyên thôi miên.
Nhưng cô ngại nói ra, không nhịn được che lên gương mặt đến giờ vẫn
còn đỏ ửng nóng bỏng, bi thương nói: " Tử Mạt, nếu em lớn lên cũng xinh
đẹp như chị thì tốt rồi."