Gặp phải một câu điên khùng này của Diệp Nhất Đóa, Cố Tử Mạt không
tránh khỏi kinh ngạc, không khỏi hướng ánh mắt trong veo về phía Lục
Minh Tuyên, hỏi ý kiến của anh.
Lục Minh Tuyên buông tay ra, cũng tỏ vẻ không thể giải thích nổi, chỉ
yên lặng đứng một bên nhìn, cũng không có hành động khác.
"Giống chị?" Cố Tử Mạt không nhịn được hỏi.
Diệp Nhất Đóa dùng sức gật đầu một cái, nghiêm túc nói, "Đúng vậy,
biết vì cái gì mà em vẫn cứ nhìn lén hai người ngược anh cặn bã sao? Bởi
vì em nghĩ nhìn chị nhiều hơn, em rất hâm mộ chị...chị rất đẹp."
Cô cảm thấy, khuôn mặt đó của Cố Tử Mạt, chính là loại khuôn mặt thôi
thúc đàn ông xuất hiện những suy nghĩ mẫu mực, Cố Tử Mạt có khuôn mặt
như trăng vẽ, lông mi dài như cánh bướm đang vỗ cánh, cho dù tạo nên một
bóng râm nơi mí mắt lặng im, cũng có thể tươi đẹp mê người như vậy.
Cô rất hiếm có thể nhìn thấy cô gái nào có mũi miệng đẹp như vậy, hết
sức tự nhiên, không hề trang điểm cũng như sự chỉnh sửa nào, ngũ quan
phối hợp với nhau như vậy thật không chê vào đâu được, hoàn mỹ không tỳ
vết. Cũng khó trách vừa rồi cô lại bị thôi miên đâu.
Cố Tử Mạt vừa nghe thấy cô bé nói như thế, lập tức có loại cảm giác
được ưu ái mà sợ hãi, cô mấp máy môi, cân nhắc từ ngữ, nói: " Em cũng rất
đẹp mà, ngươi xem, thiết kế mới của Valentino, phù hợp với em biết bao."
Nói xong, cô lại sửa sang lại làn váy hơi lệch cho Diệp Nhất Đóa.
Đôi mắt to của Diệp Nhất Đóa sáng ngời lóe lóe, sau đó lại lắc đầu nhẹ,
"Không, không giống nhau, cho dù em mặc quần áo của thương hiệu rất nổi
tiếng, cũng luôn cảm thấy không được tự nhiên, mà chị không cần mặc đồ
của thương hiệu nổi tiếng, chỉ mặc quần áo công sở rất đơn giản, cũng
thanh lệ thanh lịch như vậy, làm cho người ta có cảm giác rất thoát tục, em
không nói được chị đẹp theo kiểu nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy