Người đàn ông hơi ngẩn ra, chợt gật đầu, khóe môi cong lên càng thêm
mị hoặc, vẫy vẫy tay với cô.
Cô không hiểu ý tứ của anh ta, cũng không có ý định quanh co lòng
vòng, trực tiếp hỏi anh ta, "Có ý tứ gì?"
"Đến gần đây, tôi muốn nói cho cô vài chuyện." Anh cũng không ghét bỏ
cô, tiếp tục ngoắc, giải thích xuống.
Cô hơi sửng sốt một chút, đơn giản quan sát tình hình bốn phía, mặc dù
đã là buổi tối, nhưng dù sao cũng đang ở trên đường cái, người đến người
đi, chắc anh ta cũng làm dám làm gì.
Nghĩ tới những điều này, cô giống như vừa ăn một viên Định Tâm Hoàn
vậy, đánh bạo bước tới.
Người đàn ông ghé vào lỗ tai, thổi một hơi vào bên tai cô, mới nói, "Tôi
đoán, cô còn chưa cho anh ta ăn hết đi, anh ta cũng không dám ăn cô?"
Mắt Cố Tử Mạt trợn trừng, người đàn ông này, có biết xấu hổ hay không,
bảnh bao vẫn muốn ăn đòn, ngay cả lời nói hèn mọn bỉ ổi này, cũng có thể
nói thẳng ra được, cô hận không thể cho anh ta một cái tát đâu!
Nếu như không phải là cô đăng tin thuê người, lại sai lầm tuyển chọn,
nhất định cô phải đạp anh ta một cước!
"Anh có bị bệnh không." Cô hít một hơi, im lặng nhìn về phía anh ta.
Lúc này cô phải dùng cái cớ này để an ủi tâm tình của mình, cũng giúp
bản thân không đến nỗi tức giận đến mức muốn đánh anh ta như vậy nữa.
"Không muốn thừa nhận đúng không, tôi cũng chưa bao giờ làm khó phụ
nữ, như vậy đi, tôi đưa cô đến một nơi, đi hóng gió?" Nói xong, người đàn
ông liền mở cửa xe, ý bảo cô lên xe.