Trên lỗ tai trái của anh ta, đeo một viên ngọc màu xanh, nổi bật trong ánh
nắng chiều lúc chạng vạng tối, tản mát ra ánh sáng kỳ diệu, đó là loại ánh
sáng màu xanh dương rất ấm áp, thoạt nhìn rất có cảm giác.
Cô thực sự hơi bị viên ngọc xanh kia hấp dẫn, nhưng không hề yêu ai
yêu cả đường đi, cô thực sự đối với chủ nhân của viên ngọc xanh này, vui
không nổi rồi.
Trên mặt cô lộ vẻ mâu thuẫn, thật khó khăn nói, "Lục thiếu, tôi là người
làm công ăn lương, tôi còn chưa tan ca đâu, tôi lại là nhân viên mới của
công ty, nếu tan xa sớm, tôi thật sự chưa có cái lá gan đó."
Người đàn ông chưa trả lời cô..., bản thân ngồi vào ghế tài xế, lại ngoắc
ngoắc cô, "Cô theo tôi đến nơi đó một chuyến, nghe xong chuyện xưa, ân
oán giữa chúng ta, liền xóa bỏ, như thế nào!"
Cố Tử Mạt nửa tin nửa ngờ, "Chẳng lẽ anh lại giở trò lừa bịp." Cô cứ có
cảm giác, vị Lục thiếu này, cũng không có cảm giác dễ đối phó như vậy
đâu.
Cô luôn có cảm giác lo lắng mơ hồ, tiện nghi lớn như vậy, anh ta không
thể nào để cô lấy không được.
Người đàn ông nghe cô nói xong, khóe miệng lập tức toét cười, "Cho cô
cơ hội, có nắm bắt hay không, thì phải xem cô rồi." Nói xong, anh ta còn có
ý hả hê huýt gió.
Cố Tử Mạt có phần mất bình tĩnh, cô muốn nhanh chóng giải quyết cái
kẻ đại phiền toái này, nhưng luôn không tìm được cơ hội mở miệng, nếu
anh ta nói như vậy, không bằng cô cứ nắm lấy cơ hội, đến lúc đó lại tùy cơ
ứng biến vậy.
Suy nghĩ đã định, liền lên xe của anh ta.