Chỉ tiếc rằng, một cơn cảm cúm, giữa đường cướp đi khứu giác nhạy
cảm của cô, mà bây giờ, khứu giác bén nhạy đã trở lại, lại có thế lực Thanh
Bang của Tần Khôn ở sau lưng duy trì, có lẽ, sự nghiệp của cô, có thể tiến
thêm một nấc thang rồi.
Cô vừa giẫm lên bậc thang, vừa nghĩ tới sự nghiệp điều hương sư của
mình.
Bỗng dưng, cô nghe thấy đồ bảnh bao nói một câu, nhưng bởi vì vừa rồi
cô tập trung suy nghĩ đến việc điều hương, cho nên cô không nghe rõ,
không khỏi đánh bạo hỏi lại, "Anh vừa nói gì vậy?"
"Cô cứ không muốn gặp tôi như vậy, nói với cô, cô cũng không nghe!
Phải biết rằng, tôi chưa bao giờ nói một lời hai lần cả, lời của tôi quý giá
thế nào, cô biết không!" Người đàn ông ở phía sau tức giận nói, phong cách
bảnh bao lại trỗi dậy.
Cố Tử Mạt bị anh ta chê, nhưng cô lại không thấy buồn bực, ngược lại
lại cảm thấy rất vui vẻ, anh ta lại khôi phục trạng thái bảnh bao rồi, cô
mừng thay cho anh ta.
Khóe miệng nâng lên một nụ cười, "Lục thiếu, có thể làm phiền cái
miệng quý giá của anh, lặp lại một lần nữa sao?"
Phía sau vẫn giận dữ như cũ, đồ bảnh bao lầm bầm mấy tiếng, liền nói,
"Người của nhà họ Lục, cũng có thói quen dùng hai tên! Có nghe hay
không!"
"Hả?" Cô nghe thấy rõ ràng, nhưng lại không hiểu ý tứ của anh ta, không
khỏi quay đầu lại nhìn anh ta, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Người đàn ông hất mặt, nhìn ra vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt cô, nhưng từ
chối giải thích, "Không giải thích!" Nói xong, thì anh lướt qua cô một cách
bảnh bao, một mình bước đi .