Nghe lời của anh, cô không khỏi ngẩn người, không khỏi đẩy lồng ngực
của anh ra, nghi ngờ nhìn về phía anh, "Thật sao?" Người đàn ông này, hình
như trong câu nói có hàm ý khác, nhưng cô nhìn vào mắt của anh, lại nghĩ
không ra cái kết quả đơn giản.
Người đàn ông thoát khỏi tâm trạng của mình, chuyên tâm trấn an tâm
tình của cô, anh nâng gương mặt của cô lên, tỳ lên trán của cô, nhìn khuôn
mặt của mình trong con ngươi của cô ở khoảng cách gần, giọng nói khàn
khàn , "Có, Tử Mạt, em là khối ngọc trân quý nhất trong lòng anh."
Vì bảo vệ khối ngọc quý này, cho dù lại phải vất vả lại nỗ lực hơn nữa,
anh cũng phải đi về phía trước.
Lời nói trâm thấp du dương của người đàn ông, vang lên bên tai của cô,
thật là êm tai, nàng nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, giảo hoạt cười
một tiếng, mổ nhẹ lên khóe môi của anh, lại hướng đến chiếc nhẫn trên tay,
nghĩ rất kỹ hỏi anh, "Anh đây là đang ám chỉ, em rất đắt sao? Ngày đấy,
cũng không có nhẫn kim cương , anh đi đâu có thể lấy được một người vợ
tiện nghi lại hiền huệ như vậy chứ!"
Người đàn ông nắm được tay trái cô đưa ra, dùng ngón xoa nhẹ hoa văn
trên mặt chiếc nhẫn, cười nhẹ ra tiếng, "Vậy anh nên cám ơn em." Anh
nghĩ thầm, chắc chắn cô sẽ không biết, chiếc nhẫn này, chính là giá trên trời
đấy.
Cố Tử Mạt gật đầu thoả mãn, ánh mắt không hề chớp chăm chú nhìn
anh, bảo đảm với anh, "Em sẽ không bỏ anh, bất kể bọn họ nói gì làm cái
gì, em đều sẽ không bỏ anh, huống chi, Lục Duật Kiêu đã đồng ý với em
rồi."
May mắn cô đã đối phó xong với đồ bảnh bao đó trước rồi, nếu không có
lẽ sẽ gặp phải cái gì đó rối ren rồi .