"Em sợ nhà họ Cố sẽ giở trò, cho nên muốn tìm một nơi ổn thỏa cất đi
trước, ví dụ như để ở nhà Đại Thiến, hoặc là lưu trữ trong tủ sắt của ngân
hàng?" Bởi vì cái này, có thể nói là cô đã vắt hết óc rồi.
Người đàn ông lại không hề tán thành cách làm của cô, "Tủ sắt ở ngân
hàng cần tự mình mở tài khoản, còn cần kiểm chứng bằng dấu vân tay, như
vậy dễ bị tra ra hơn, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, đặt ở
trong nhà, tốt nhất."
Anh không tin, lão hồ ly Cố Trình Đông, có bản lãnh bước vào nơi này
một bước.
Cố Tử Mạt suy nghĩ theo ý của anh một chút, nhưng vẫn cảm thấy không
ổn, "Anh thật sự có thể giữ kỹ sao? Em thật sự sợ bọn họ chó cùng rứt giậu,
đến lúc đó cái gì cũng làm ra được. . . . . ." Nói tới đây, cô không nói tiếp
nữa.
Phía sau còn có mấy câu nói, hiện tại cô rất sợ, chỉ sợ bọn họ sẽ xuống
tay từ chỗ Lục Minh Tuyên, cướp đọt đánh giết Lục Minh Tuyên.
Nhưng cô sợ mình nói ra, quá khoa trương, người đàn ông này sẽ không
tin.
Người đàn ông vỗ vỗ tay cô, sửa lại một ít tóc mai cho cô, "Không có
việc gì, anh cam đoan với em, bây giờ em đi tắm trước, sau đó ra ngoài ăn
trưa, buổi chiều chúng ta có thể đi cửa hàng dụng cụ gia đình."
"A, vâng" cô vội vỗ trán, thiếu chút nữa thì quên mất, tối hôm qua vẫn là
do cô đề nghị đi cửa hàng dụng cụ gia đình .
Giải quyết được vấn đề khó khăn trong lòng, tâm trạng của Cố Tử Mạt
vô cùng vui sướng, cô đơn giản rửa mặt một cái, vừa bước ra ngoài, liếc
mắt đã thấy trên bàn bày hai chén mỳ rau cải rồi.