thích hợp lúc ấy mà cả người tiều tụy ’ , nhưng theo như tình huống bây giờ
nhìn ra, thì cũng không còn xa nữa.
Nghĩ tới đây, bên môi người đàn ông nâng lên một đường cong, anh
bước tới, dẫn cô đến trước bàn, đưa đũa cho cô.
Cố Tử Mạt không tự giác cầm lấy đôi đũa, ngây ngẩn nhìn anh nửa giây,
ngay sau đó mới phản ứng lại.
Thật đúng là —— di chứng sau khi ngủ nhiều, sau này tuyệt đối không
thể tham ngủ nữa.
Sau khi dùng cơm xong, cô đứng dậy trở về phòng thay quần áo, cô thò
người ra đến ngoài cửa sổ, hình như hôm nay thời tiết không tệ, sau khi suy
tính, cô thay một chiếc váy chiffon màu trắng.
Cô soi gương, nhìn vẻ mặt của mình một chút, ngủ một giấc, tinh thần
sung mãn, sắc mặt không tệ, chẳng qua chỗ đùi vẫn còn cảm giác hơi mỏi,
cô chột dạ, soi kỹ khuôn mặt mình trong gương, lo lắng nhìn trái nhìn phải,
cứ lặp đi lặp lại ba bốn lần.
Mặc dù nhìn qua, cô có thể xác nhận sắc mặt không khác, nhưng cô vẫn
không quá yên tâm, cảm thấy nếu đi ra ngoài gặp người, nhất định cô sẽ
chột dạ nghĩ đến tối qua, mặc dù đối với vợ chồng, loại chuyện đó là
chuyện bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy không quen.
Đối với chuyện như thế này, trừ không có thói quen, vẫn là không có thói
quen.
Cuối cùng, cô bị chính sự kỳ quái trong lòng mình đánh bại, đeo một bộ
trang sức trang nhã lên, cố ý tô má hồng, còn cố ý đánh bóng mắt màu
hồng, để làm mình nhìn có tinh thần hơn chút, cuối cùng, đổi một đôi giày
thấp màu bạc, mới ra khỏi cửa.