Trên người cô mặc chiếc váy ngủ tay ngắn hoa văn nhỏ màu trắng, chất
liệu vải bông bình thường, cnagf làm nổi bật lên thân hình yếu ớt của cô.
Ánh mắt của người đàn ông đảo qua trên người cô, nói, "Cảm giác còn
gầy hơn so với anh sờ lên đấy, bởi vì em không ăn bữa sáng, cho nên không
dám làm đồ quá nhiều dầu mỡ cho em, em chấp nhận ăn chút đi."
Cô nhíu mày, cái gì gọi là cảm giác sờ lên chứ? Chẳng lẽ là việc thân mật
dưới ánh đèn tối hôm qua, nhưng thoạt nhìn, hiện tại cả người anh đều là
tinh thần sảng khoái, giọng điệu lơ là như bình thường mà, hình như cũng
không có tầng ý tứ kia.
Là cô suy nghĩ quá nhiều sao? Chỉ mong là như vậy.
Người đàn ông đã đi tới bên cạnh bàn ăn, thấy cô không theo kịp, không
khỏi hồ nghi quay đầu lại, chỉ thấy cô hơi hoảng thần đứng tại chỗ, không
tiến vào cũng không lui về phía sau, có vẻ hơi u mê.
Nhìn kỹ, còn rất là đáng yêu.
Nhìn cái dáng vẻ này của cô, trong đầu anh, đột nhiên nghĩ tới một ý
tưởng kỳ quái, anh nghĩ mua cho cô vài bộ áo ngủ đáng yêu, nếu nhìn xem,
hình như cũng không tồi.
Nhớ lại tối hôm qua, anh tổng kết lại chỉ có dùng bốn từ để khái quát - ý
vị du trường.
Mặc dù nhìn qua cô rất gầy, nhưng sờ lên cũng lại rất có da có thịt, cũng
không khiến cho anh cảm thấy gâỳ như que củi, lúc hai người dán sát vào
nhau, là một sự hưởng thụ rất thoải mái rất khoái trá, cảm giác da thịt mãnh
liệt, ngay cả chỗ ‘Sinh ra hat đậu, mười tám trưởng thành, ban ngày ngủ
đông, đêm mở ra ánh sáng chói chang’ đó, cũng thực sự không làm cho anh
thất vọng, rất đẹp rất hưởng thụ, mặc dù anh không đạt tới cảnh giới ‘ vì sự