Cô nhìn vẻ mặt người đàn ông, cười cười khoác lên cánh tay anh, tiến
gần anh hơn, ranh mãnh nói: " vậy anh cảm thấy, em so sánh với Diệp Nhất
Đóa, thì ai thích hợp với loại phong cách này hơn?"
Người đàn ông hơi hoảng hốt, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi cô, "Hai người
cùng một phong cách sao?" Ngay sau đó nhìn Cố Tử Mạt hồn nhiên túm
lấy váy búp bê, dường như anh đã nhận ra, tùy tiện nói, "Mặc dù có chút
bóng dáng, nhưng cũng không phải cùng một phong cách, nhiều lắm thì coi
như gần giống thôi."
Khiếu thẩm mỹ của đàn ông về phụ nữ, thậm chí còn tinh chuẩn hơn so
với phụ nữ, hiện tại Cố Tử Mạt trong mắt anh, giống như một nhánh hoa
sen mới vừa nổi trên mặt nước, phía trên còn phủ kín bởi những giọt nước
trong suốt, tao nhã nhưng cũng không thiếu linh khí.
Nếu nói cảm giác Diệp Nhất Đóa mang đến, là một loại vui mừng khác
biệt, mà cảm giác phát tán từ trên người Cố Tử Mạt, là một bản thăng cấp
động lòng người.
Cố Tử Mạt đem mỗi tiếng nói cử động của anh xem ở trong mắt, biết
người đàn ông này một lòng dụng tâm, cũng không có vì vậy mà nghĩ đến
Diệp Nhất Đóa, cô cảm thấy lòng hư vinh nhỏ bé của mình trong nháy mắt
đã bị thỏa mãn rồi.
Cô nhón chân lên, khẽ cắn bên môi anh, nói: " Chúng ta đi thôi."
Người đàn ông lại thân mật vòng tay qua eo của cô, ôm cả người cô ra
cửa.
Hai người tới một cửa hàng lớn, Cố Tử Mạt thường tới nơi này, cô rất
quen thuộc, liền chủ động xin đi giết giặc nói, "Em rất quen thuộc nơi này,
để em dẫn anh đi dạo, chẳng qua trước tiên, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ,
chúng ta cần mua thêm những dụng cụ gia đình và vật trang trí gì."