Sau khi nói xong, tâm tình của cô không thể tránh được lại có vẻ cô đơn,
mặc dù là duyên phận đáng quý, nhưng điều đáng tiếc chính là cho tới bây
giờ, cô vẫn không nhớ được.
Người đàn ông quay đầu, ánh mắt thâm thúy chiếm lấy ánh mắt của cô,
mở miệng nói: " là anh cố ý tạo ra cảnh vô tình gặp gỡ, đáng tiếc là thất
bại."
Cô cũng tập trung nhìn thẳng vào mắt anh, lần này, cô nhìn ra ngoài, lúc
anh nó lời này, trong đôi mắt thâm thúy tràn ngập ưu thương, cô lại cảm
khái một trận, híp híp mắt, liền nói, "Khi đó, em không quá nguyện ý tin
tưởng người khác, cũng rất xa cách với người khác, em rất xin lỗi."
Vào giờ phút này, cô bằng lòng nhìn thẳng vào những thứ trong quá khứ
vô cùng hỏng bét của mình.
Người đàn ông nhìn chằm chằm môi hồng của cô, cũng không có hỏi lại
những thứ gì đó trong lời của cô, mà nắm thật chặt nắm tay của hai người.