Nghĩ tới những thứ này, lại bị đâm trúng tâm sự, cô không nhịn được tịch
mịch cúi thấp đầu.
Người đàn ông cũng nhận thấy tâm trạng buồn bực của cô, bàn tay vuốt
vuốt mái tóc dài xõa ra của cô, dịu giọng nói: " Tử Mạt, vô hình chung, bây
giờ, em đã làm rất khá rồi, em có thể tiếp nhận sự xuất hiện của Diệp Nhất
Đóa, cũng nguyện ý thân cận với cô bé, đây cũng là một chứng minh."
Mặc dù anh cũng không thích Cố Tử Mạt tiếp xúc với Diệp Nhất Đóa,
nhưng anh lại không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Diệp Nhất Đóa, đem
đến sự thay đổi cho Cố Tử Mạt.
Cố Tử Mạt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh, không xác định nói, "Thật
sao?" Nội tâm phong bế của cô, đã bắt đầu học được chủ động mở rộng ra
rồi sao?
Cô nhớ tới cảnh tiếp xúc với Diệp Nhất Đóa, lại lắc đầu hủy bỏ, "Thật ra
thì như vậy cũng không tính là gì, Diệp Nhất Đóa không giống như vậy, cô
bé thật sự quá gây chú ý, sau đó cũng là cô bé chủ động đến gần em đấy, cô
bé lại nhiệt tình tốt bụng như vậy, làm sao em có thể chống lại sự tiếp xúc
của cô bé chứ?"
Nội tâm cô hoảng sợ, không biết đông tây, trong đầu nhảy ra hình ảnh
liên quan đến cô và Diệp Nhất Đóa, mỗi một giây mỗi một hình ảnh đều là
Diệp Nhất Đóa đầy nhiệt tình, hình như cũng không chuyện của cô rồi.
Người đàn ông đi tới, nhẹ nhàng đè đầu của cô lại, vừa đúng đè lên lồng
ngực của anh, "Cũng không phải giống như em nói đâu, giữa người và
người, đều có sự qua lại, huống hồ, em và Diệp Nhất Đóa có tình cảm, cái
sự thật này, bất kể thế nào, em cũng không thể phủ nhận được."
Anh luôn cho rằng, trong thế giới của Cố Tử Mạt, rất khó thử đi đến gần
một người, tin tưởng một người, mà trải qua cố gắng của anh, cô đã bắt đầu