Diệp Nhất Đóa nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi hơi
hoảng thần, ngay sau đó đã phản ứng lại kịp, trong lòng ghét bỏ anh rất làm
ra vẻ, thẳng thắn nói: " Không phải anh dùng điện thoại của Tử Mạt hẹn tôi
sao, bây giờ còn giả bộ gì nữa, khi dễ tôi nhỏ tuổi sao, muốn ngồi thì mau
ngồi đi, muốn nói gì thì nói mau, nếu không thì dẹp đi!"
Người đàn ông thu hồi nụ cười bên khóe môi, cằm góc cạnh nghiêm nghị
cùng đường cong hoàn mỹ của chiếc cổ kết hòa thành một đường viền xinh
đẹp, ở vị trí đối diện cô, ngồi xuống, hai chân vắt lên nhau, cơ thể thoải mái
dựa lên ghế, ánh mắt lạnh nhạt nói: " Cô vẫn không nhớ ra tôi."
Anh thấy rõ mọi lời nói cử động của cô, trong lòng yên lặng phỏng đoán,
xem ra cô nhóc này cũng không hề thay đổi chút nào, có chút điêu ngoa
ngang ngược nhiệt tình, đôi khi còn có vẻ —— hữu dũng vô mưu.
Cái bộ dáng hiện này này, nên gọi là —— người không biết không sợ thì
hợp hơn.
Anh cũng không rảnh mà phân cao thấp với cô, ở trong mắt của anh,
Diệp Nhất Đóa cũng giống với năm đó, vẫn chỉ là một cô nhóc thuần khiết.
Chẳng qua trước kia, cô nhóc này đơn thuần đến mức làm cho người ta
lo lắng, tùy tiện bị mấy quý phu nhân dối trá khen một chút, cả người đã
lâng lâng rồi, đặc biệt còn không tự hiểu lấy, hiện tại cô nhóc này đã tiến bộ
không ít, bắt đầu học phân biệt lời nói của người khác là thật tâm, hay là
nịnh nọt rồi.
Diệp Nhất Đóa nghe vậy, giữa hai hàng lông mày lập tức nhíu lại, khuôn
mặt xinh xắn cũng nhăn lại ngay sau đó, dủ loại không hiểu cùng không vui
đều được viết hết trên mặt, "Vậy anh nhớ ra tôi? Phải hay không? Ngày đó
còn giả bộ không biết, bây giờ thì lại thay đổi lời nói? Thật đúng là kỳ
quái!"