Cả khoang miệng cùng cổ họng đều khó chịu, thực quản còn có dạ dày
cũng rất đau, đầu cô đầy mồ hôi, ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, trong
mơ mơ màng màng, cô cũng cảm giác được Lục Minh Tuyên đang đỡ cô,
cô khó có thể chịu đựng được, chỉ có thể níu thật chặt lấy vạt áo của anh,
nắm lấy một chút cơ hội cầu cứu ít ỏi, "Cứu. . . . . . Cứu tôi. . . . . ."
Thằng đến lúc mệt mỏi đến hôn mê, cuối cùng cả người cô cũng xụi lơ
xuống.
Ở khúc quanh của phòng ăn, có người không tiếng động quay hết lại một
màn này, sau đó bám theo bọn họ xuống lầu.
*
Cố Tử Mạt ngồi ở trong thư phòng, nhìn tập tài liệu càng xem càng
mỏng trong tay, không nhịn được duỗi lưng mỏi mệt, ánh mắt nhìn chăm
chú lên đồng hồ báo thức.
Cây kim đã chỉ về hướng số 10, đã muộn rồi, nhưng Lục Minh Tuyên
hình như vẫn chưa về, cô cũng không nghe thấy tiếng động anh mở cửa
vào.
Cô nghi ngờ đi ra cửa, vừa ra khỏi cửa chính là phòng khách, trong
phòng khách không có ai, cô liền vào phòng ngủ tìm, cũng không có ai, cô
gọi mấy tiếng, vẫn không có ai đáp lại, xem ra thật sự chưa trở về rồi.
Bóng đêm dần khuya, anh về trễ như vậy, nhất định là không bình
thường.
Dù sao, anh chỉ nói qua loa là muốn ra ngoài gặp một người bạn thôi, ra
ngoài lâu như vậy rồi, mà còn chưa đủ sao?
Người đàn ông này, là muốn đi suốt đêm sao?