Anh vừa định tiến vào chủ đề chính hôm nay, lại thấy người phục vụ đi
tới, liền nuốt lời nói xuống.
Người phục vụ bưng rượu trái cây của hai người lên, Diệp Nhất Đóa
đang buồn rầu không biết ứng đối với Lục Minh Tuyên như thế nào, thấy
có rượu trái cây bưng lên, vội vàng uống một ngụm nhỏ, "Mùi vị là lạ thế
nào." Cô tự nhiên nói một câu.
Nhưng ngại vì Lục Minh Tuyên ở đây, cô lại nghĩ không ra nên nói gì
tiếp, lại vùi đầu uống thêm vài ngụm nhỏ nữa.
Ăn không nói ngủ không nói, tác phong của Lục Minh Tuyên thật tốt,
cũng không hề nói chuyện lúc cô đang uống rượu trái cây, mà đưa mắt ra
ngoài cửa sổ.
Bên ngoài đã vừa lên đèn rồi, nhà hàng nằm giữa vòng xoay, bên ngoài
ánh sáng lung linh, ban đêm như này, xem ra cũng không tồi.
Diệp Nhất Đóa thấy Lục Minh Tuyên không nói gì *, tâm trạng cô hơi
buông lỏng, lại không nhịn được uống tiếp, bất chợt, tay nhỏ bé của cô run
lên, nhẹ buông tay, ly thủy tinh trong tay liền rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Lục Minh Tuyên nghe thấy tiếng vang, lập tức quay đầu nhìn về phía
Diệp Nhất Đóa, chỉ thấy Diệp Nhất Đóa đang run người đứng dậy, một tay
chống lên bàn, một tay đỡ ngực, trên mặt lộ vẻ đau đớn.
Diệp Nhất Đóa chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị cái gì đè ép lên vậy,
hoàn toàn không thở được.
Sắc mặt của cô trắng bệch, há miệng thở hổn hển, thống khổ rên rỉ, một
tay bụm chặt lồng ngực, một cái tay khác túm lấy vạt áo Lục Minh Tuyên
cầu cứu, "Tôi. . . . . . Tôi thở gấp. . . . . . Tôi không thở được, nhanh. . . . . ."