Trước khi anh tới, cũng đã có kế hoạch rồi, anh cần cho Diệp Nhất Đóa
một chút ơn huệ nhỏ, như vậy cô bé mới có thể mua trướng được.
Ngay cả khi người đàn ông đã hứa hẹn, nhưng trong lòng của Diệp Nhất
Đóa, vẫn thầm lo lắng, dù sao, nhà họ Lục cũng không phải một gia đình
bình thường, trước kia là cô u mê ngu ngốc, không hiểu chuyện, hiện tại cô
đã am hiểu sâu sắc quy định cứng nhắc của xã hội thượng lưu, đương nhiên
sẽ có điều kiêng kỵ rồi.
Niên đại này, nhiều nhà giàu mới nổi, cường hào cũng nhiều, rất nhiều
cường hào cũng la hét, nói mình có tiền nhiều hơn so với những người của
xã hội thượng lưu, giá trị tài sản lớn hơn so với những người trong xã hội
thượng lưu đó, nhưng đây chẳng qua là một cách nói an ủi trong lúc bọn họ
tán gẫu mà thôi, không hề có căn cứ!
Lại không bàn về vấn đề tài sản, chỉ nói đến phương diện giao tiếp,
những người trong xã hội thượng lưu, vĩnh viễn không chơi với nhóm
cường hào, mà cho dù hai nhóm tụ họp, thì khắp người có cảm giác không
được tự nhiên, cũng chỉ có cường hào mà thôi.
Cường hào chột dạ, sợ hãi, cũng giống như, người của xã hội thượng lưu
có thể đi xe rởm mặc hàng vỉa hè, còn cường hào lại không dám.
Có một số cường hào, tốn mấy trăm vạn mua một bữa họa treo trong
nhà, lại tầm thường không chịu được, mà xã hội thượng lưu, ngay cả treo
bữa tranh có mấy chục đồng, nhìn cũng vẫn có phẩm vị như vậy. Người của
xã hội thượng lưu rất coi trọng hình tượng, mỗi một người đều ăn mặc phù
hợp như vậy, bảo thủ mà không kiêu căng. Nhìn từ xa cao quý không thể
chạm vào, thực sự tiếp xúc ở khoảng cách gần, lại thấy khiêm tốn hiền hòa
như vậy, giống như hàng xóm vậy.
Mà giờ phút này, Lục Minh Tuyên cho cô cảm giác chính là, cao quý
không thể chạm vào giống như trước đây, mặc dù hai người cách nhau rất